Đó là bởi nàng biết nàng không được phép thể hiện điểm yếu của mình trước những loài Unseelie Court như Kelpie.

Nhưng với anh chàng Kelpie này thì khác, nàng được phép hạ cảnh giác hơn, vả lại, đầu óc nàng còn choáng váng nên không thể nghĩ chuyện gì quá phức tạp.

Lydia đang ở trong tình trạng vô cùng dễ tổn thương.

"Tôi không được thật thà sao?"

Khi Kelpie nói 'Ừ, được thôi,' gã đưa tay chải qua mái tóc đen gợn sóng như thể cảm thấy đôi chút xấu hổ.

"Cảm ơn anh đã chấp nhận mong muốn ích kỷ của tôi. Anh đã cứu mọi người như thế, tôi thành thật rất biết ơn."

"Mọi người cơ đấy."

Khi Kelpie tuyên bố mình chỉ cứu Lydia, nàng đã bám khư khư lấy Edgar và không chịu đi theo gã. Nhớ ra chuyện này, Kelpie bèn nhắc lại cho Lydia nhớ bằng giọng châm biếm, nhưng nàng chẳng hề để ý.

Lydia thật lòng vui mừng khi mọi người đều an toàn rời khỏi Cung điện Madam Eve, thế rồi, nàng nở nụ cười chân thành và vô tư lự nhìn Kelpie.

"...Em cười giống như lúc ấy."

"Hả?"

Lydia làm sao biết được nụ cười vừa nãy của mình và nụ cười của Lydia ảo ảnh mà 'Mơ Màng' để Kelpie nhìn thấy là hoàn toàn giống nhau.

"Chỉ vì ta giúp tên Bá tước khó ưa đó mà mặt mày em rạng rỡ hơn cả khi ta tặng kim cương."

"C-có phải vậy đâu. Là vì tôi không mê kim cương mà..."

"Thôi, ta đoán thế cũng được. Dù sao ta cũng muốn nhìn em mỉm cười."

Kelpie đưa tay thô bạo vuốt vuốt đầu Lydia rồi nhăn răng cười.

Thế rồi, gã cứ thế mà biến mất.

Vừa lúc ấy, có người gõ cửa. Chắc hẳn anh chàng bỏ đi vì không muốn gặp người khác.

Bà giúp việc mở cửa, còn cúi người trang trọng và lịch sự hơn hẳn ngày thường.

"Thưa tiểu thư, Công tước phu nhân Masefield đến thăm tiểu thư ạ."

Công tước phu nhân đích thân đến đây?

Lydia cuống quýt mặc áo khoác len rồi ngừng lại, ngẫm nghĩ nên đứng dậy khỏi giường hay không.

"Ôi Lydia, cháu cứ nằm nghỉ đi. Nếu ta khiến cháu đứng lên đi đi lại lại thì ta đến thăm cháu, chúc cháu khỏe còn ý nghĩa gì nữa đâu."

"Ôi không, cháu thấy khỏe hơn rồi ạ... Cháu chỉ bị cảm lạnh thôi ạ."

Cuối cùng, Lydia ngồi thẳng lưng trên giường và cúi người chào vị khách quý.

"Được Phu nhân lo lắng cháu cảm thấy rất vinh hạnh ạ."

Nữ Công tước duyên dáng ngồi xuống chiếc ghế mà bà giúp việc kéo ra.

"Ta nghe nói cháu không bị sốt nặng đến mức phải làm ta lo lắng. Nhưng ta đến đây vì có chuyện hãy còn chưa thỏa mãn."

Lydia ngẩng đầu, sợ Edgar đã nói gì đó không cần thiết với Công tước phu nhân.

"Ta nghe cháu bị đưa đên Cung điện Madam Eve? Và cháu bị ép mặc trang phục như phụ nữ chốn hậu cung."

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें