Sao?

"Là em mơ đấy."

"Mơ à..., liệu ngài nói đúng hay không. Lúc ấy trông ngài vì chuyện gì đó mà rất dằn vặt, ngài nói hãy tha thứ cho ngài và nắm lấy tay trái của em thật lâu. Em không biết vì sao, nhưng em đã nghĩ mình chớ nên chen ngang ạ."

Thật ư? Nói cách khác, vì Lydia chẳng nhớ gì về chuyện này, chắc hẳn lúc ấy nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Teresa dừng lại và nhìn xuống thân thể.

"Thỉnh thoảng, em lại thấy mình kỳ lạ. Em tự hỏi, đây có thật là mình không? Như khoảng cách đến chân em chẳng hạn, hay là bàn tay, móng tay, ngày xưa chúng sạch sẽ và mềm mịn đến thế ư."

Mái tóc gỉ sét nhàm chán của nàng tung bay trong gió, Teresa bèn lấy tay vuốt lấy một lọn và nghiêng đầu nói.

"Màu tóc của em nữa. Khi nhìn vào gương, em thấy điểm nào của mình cũng không hoàn toàn đúng. Em tránh suy nghĩ quá nhiều, nhưng nghe thấy cái tên Lydia, sự nghi hoặc trong lòng càng ngày càng phình trướng..."

Edgar nhìn Teresa với vẻ đắn đo, nhưng không thốt lên lời nào.

"Cô gái này không phải là em. Em đã chết và đánh mất cơ thể của mình... có phải không ạ? Ngài tử tế với em vì cô gái này là người đặc biệt với ngài?"

Anh sẽ làm gì đây, Edgar.

Lydia lắng nghe, thấp tha thấp thỏm chờ đợi.

"Em nghĩ, nếu ngài chịu ở bên em, chỉ cần ngài cư xử như người yêu em, thế là đã đủ. Nhưng ngay cả khi ở bên nhau thế này, ngôn từ và cái ôm của ngài vẫn không thuộc về em."

"Teresa."

"Xin hãy nói ra sự thật."

Edgar cụp mắt như đã chịu quy hàng.

"...Lydia là hôn thê của ta. Cô ấy bị bắt cóc và biến mất khỏi Luân Đôn. Khi ta đến đây để đón cô ấy về, em đã ở bên trong cô ấy."

Teresa sửng sốt, rồi thở dài đau đớn.

"Tại sao, tại sao ngài không nói với em ngay từ đầu? Thà ngài nói trước đi để em khỏi nuôi mộng yêu đương làm gì...!"

"Teresa, gã vô lại này đang lừa chị để đạt được mục đích đê hèn. Hắn sợ chị bỏ trốn và làm tổn hại đến cơ thể ấy đấy."

Nghe giọng nói cắt ngang, Teresa bèn quay lại.

Đằng xa, giữa những bóng cây thưa thớt, một chàng trai trẻ xuất hiện.

Hắn có mái tóc vàng nhạt, nụ cười trên môi phi nhân tính và độc ác đến nổi chẳng ăn nhập gì với hình ảnh thanh mảnh, hồn nhiên của chàng trai mới lớn.

"Ulysses..."

"Thực ra hắn chỉ mong chị nhanh chết rồi cuốn gói về chầu trời mà thôi."

Cô ấy từ từ lùi xa Edgar như thể quá hãi hùng.

"Cậu ấy nói phải, Tử tước ạ, tôi chỉ là con ma nữ nguy hiểm cản bước ngài."

"Đi với tôi đi, Teresa. Đi với tôi, tôi sẽ cho chị làm người. Chị muốn có thân thể nào, tôi cũng có thể cho chị, mãi mãi."

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora