Búp bê gỗ vừa buồn bã vừa sung sướng, nó lại về trước thi thể đã hóa thành xương trắng của Alice, không biết phải nên làm thế nào mới được.

Thật ra búp bê gỗ không có tên, mà nguyên thân của nó cũng không phải búp bê gỗ. Nó là một con anh linh, là tà linh mà mọi người thường nhắc đến.

Nó khát vọng được đầu thai thành người, nhưng lại nhiều lần bị vứt bỏ. Phẫn nộ và oán hận khiến nó trở thành ác linh, khi nhìn thấy những đứa trẻ có gia đình mỹ mãn, được cha mẹ cưng chiều thì vô cùng ghen ghét.

Nó chui vào thân thể của những con búp bê, trở thành tà linh, dụ dỗ những đứa trẻ ngu xuẩn nhưng cũng may mắn đó, nó muốn chiếm cứ thân thể của bọn họ.

Nhưng lần nào cũng thất bại.

Lần cuối cùng, nó sắp sửa thành công có được thân thể con người thì lại bị một thiên sư phá hỏng, hơn nữa sau lần đó nó còn suýt bị hồn phi phách tán.

Rơi vào đường cùng, nó chui vào thân thể của một con búp bê gỗ rồi chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi có được ý thức, từ từ tỉnh lại thì nó mới phát hiện mình được một cô bé xinh đẹp ôm trong lòng, nghe cô bé lải nhải oán giận, phiền não một cách ngây thơ.

Nếu không phải nó không thể cử động thì đã sớm hù dọa cô bé này rồi.

Đám trẻ con này rõ ràng may mắn như thế nhưng lại cứ tùy hứng đến vậy.

Không hề ... không hề biết bọn họ khát vọng bị quản thúc, bị quát mắng như thế nào, ít nhất cũng có thể được sinh ra làm người.

Nhưng lúc ấy búp bê gỗ cũng không biết cô bé đang ôm mình, những buồn rầu ngọt ngào ngây thơ ấy, thì ra tất cả đều là những gì cô bé tự ảo tưởng ra --- không.

Không phải ảo tưởng, đó là những phiền não trước khi cô bé bị mang vào 'Vườn địa đàng'.

Mỗi ngày cô bé đều lặp đi lặp lại những phiền não ấy, ý đồ muốn dùng chúng để che giấu tổn thương mà mình đã phải chịu.

Cô bé cần phải dùng cách tự lừa gạt như thế mới có thể giúp bản thân mình tiếp tục chịu đựng được, tiếp tục cười được.

Cho dù việc này làm cho càng nhiều người muốn nhìn thấy bộ dạng khóc thút thít như tuyệt vọng của cô bé, chỉ cần khóc thì có lẽ những chuyện đáng sợ mà cô bé gặp phải có lẽ sẽ giảm bớt một ít.

Nhưng Alice lại không như ý muốn của đám cầm thú đó, vẫn mỉm cười từ đầu đến cuối, cho dù đứng trước thời khắc tử vong cũng vẫn mỉm cười.

Lúc Alice bị tra tấn, búp bê gỗ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Nó bị ném vào trong góc, nghe tiếng đám cầm thú ấy reo hò, nhìn vào linh hồn đang than khóc dưới gương mặt tươi cười của Alice.

Từ khi bắt đầu khiếp sợ, đến phẫn nộ, đau đớn, mãi cho đến khát vọng.

Nó khát vọng mình có thể giúp được cho Alice.

Nhưng mãi cho đến khi Alice chết đi nó cũng không cứu được cậu ấy.

Búp bê gỗ biết, thật ra vì sự lạc quan, kiên cường của Alice mới làm đám cầm thú đó hưng phấn. Vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, Alice bị tra tấn đến chết cũng là vì tên cầm thú đó bị nụ cười của cậu ấy làm cho kích động.

[Edit] Thiên sư không xem bóiМесто, где живут истории. Откройте их для себя