Tập 3 chương 4

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khi Paul xuất hiện, Edgar không mấy để tâm đến việc họ anh ta thay đổi so với ngày xưa. Họa sỹ và diễn viên thường đổi tên theo ý thích.

Nhưng theo Edgar nhớ, cha anh ta là họa sỹ nổi tiếng O'neill.

"Vậy Raven, cậu hãy điều tra họa sỹ tên O'neill giúp ta."

Nếu người họa sỹ ấy có tồn tại và đúng là người được cha Edgar thuê vẽ tranh, thì Paul, con trai của người ấy, đang sử dụng tên giả.

Manh mối ấy có thể dẫn đến việc Paul liên quan đến 'Hồng Nguyệt' là sự thật.

"Tuân lệnh."

"Còn băng trộm nghĩa hiệp ấy thì sao?"

"Đúng như ngài đoán, sau khi đi quanh các cửa tiệm đồ cũ, tôi đã tìm ra một người đem bán vĩ cầm."

Nhân viên trị an khẳng định đã lục soát toàn bộ bác sỹ ở Luân Đôn nhưng không tìm được ai bị chém đứt vài ngón tay. Tuy nhiên, chàng chắc chắn vết thương của gã đó sẽ do người trong tổ chức chữa trị.

Edgar cho rằng nếu bản thân bị mất bốn ngón tay, thì chẳng cách nào chơi vĩ cầm được nữa.

"Cậu đã xác minh chiếc đàn chưa?"

"Rồi ạ. Trên đó có vết xước mà tôi để lại khi tấn công. Nhưng người bán nó lại là người mập mạp, râu đen, nên khả năng hắn được người khác nhờ đi bán giúp."

"Cậu không thể truy ra người đó là ai."

"Vâng. Chỉ biết hắn ăn mặc chải chuốt, trên tay mang chiếc nhẫn mặt đá đỏ sẫm. Chủ cửa hàng chỉ nhớ được như thế."
"...Nhẫn có mặt đá đỏ."

"Vì đó là cửa hàng đồ cũ nên chủ tiệm rất rành về đá quý, ông ta vô cùng tò mò muốn biết đó có phải đá mặt trăng hay không."

Đá mặt trăng; 'mặt trăng' đỏ.

"Ngài Edgar, đá mặt trăng cũng có màu đỏ ạ?"

"Phải. Màu đỏ, trắng, xanh,..."

Nói đến đây, Edgar nhớ mang máng đã thấy viên đá đó đâu đó gần đây.

Nhưng chàng không nhớ chính xác khi nào. Ngày ngày, chàng bận rộn đi đây đi đó khắp giới thượng lưu, còn số người mà chàng gặp thì nhiều không kể xiết. Họ đều là loại người quen mang đá quý bắt mắt. Trong số ấy, không ít kẻ có tóc đen, dáng người to bè.

Trong lúc chàng suy nghĩ, bỗng ai đó gõ cửa. Có điều, tiếng gõ cửa đến từ cửa sổ chứ không phải cửa ra vào.

Raven mở cửa sổ, một con mèo lông xám liền chui vào.

Loại mèo gì mà lại biết gõ cửa.

"Chào Nico, ngươi có cần gì không?"

"Hôm nay muộn rồi ngươi để Lydia về được chưa? Quá giờ về rồi mà anh họa sỹ kia vẫn chăm chú vẽ vời."

Con mèo nhảy lên sô pha, vừa kêu meo meo phàn nàn vừa dựa vào ghế đẩy vẻ tự cao tự đại. Vì lối cư xử đó mà nó không hề giống một con mèo bình thường.

Nhưng nếu Nico còn ở đây, Edgar thầm nghĩ, nghĩa là,

"Raven, Lydia còn làm mẫu cho Paul ư?"

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ