Chương 50: Khai mạc Bách Thánh Tiết

673 36 2
                                    

Dịch: Emily Ton.

Táng Mai giật bắn mình một cái, hắn quả thực có một chủ nhân thông minh nhất thiên hạ!

Cặp mắt vàng bạc xinh đẹp xoay chuyển, vốn định qua loa lừa gạt tất cả, nhưng khi đối diện với khuôn mặt cười như không cười của thiếu nữ kia, hắn vẫn ngoan ngoãn nói ra hết tất cả.

Bao gồm cả sự tình đôi mắt quỷ dị kia đã giúp hắn nắm giữ một hồn thể nhân loại cường đại.

Ở kiếp trước, Táng Mai chưa bao giờ cắn nuốt hồn thể khác.

Bởi vì hắn vốn là sinh linh được sinh ra từ Táng Linh Quyết, bản thân hắn đã đủ cường đại, căn bản khinh thường cắn nuốt những hồn thể nhỏ yếu cấp thấp. Nhưng bởi vì Khanh Vũ tử vong ngoài ý muốn, Táng Mai đi theo chủ nhân cũng bị tổn thương nguyên khí rất nặng, hơn nữa còn bị tấn công bởi mối nguy hiểm không thể xác định. Vì để bảo vệ hồn phách Khanh Vũ không bị tiêu tan, hắn đã sử dụng một sợi tinh hồn còn sót lại, yếu đuối biến trở về bản thể ban đầu.

Sau khi cắn nuốt hồn thể của nhân loại này, Táng Mai cảm giác có một sự thoải mái mà từ xưa tới nay chưa từng có, giống như hắn đã được sinh ra như thế. Hắn vốn không phải là nhân loại, nhưng hiện giờ hắn dường như có thêm một chút hương vị nhân tình, có rất nhiều tình cảm phức tạp mà khí linh không có.

Dường như, hắn sinh ra là để cắn nuốt hồn thể, giống như bây giờ, hắn luôn có cảm giác cường đại hơn so với kiếp trước.

"Xem ra, Khanh gia ở kiếp trước còn có rất nhiều bí mật mà ta không biết." Khanh Vũ lên tiếng cười khúc khích, mắt phượng sâu thẳm, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ mang theo một chút xảo quyệt.

Có rất nhiều chuyện phải chờ đến một ngày kia nàng đủ cường đại, lúc đó nàng mới có thể hiểu được. Hiện giờ khí linh đã thức tỉnh, tốc độ tu luyện của nàng sẽ tăng lên một nửa, một ngày nào đó nàng sẽ có thể chiến đấu trở lại!

Táng Mai nhìn thấy thiếu nữ đột nhiên hiện lên ý chí giết người thì kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh cảm xúc đó đã bị nàng dập tắt, không thể nhìn ra được một chút khác thường nào, lúc này hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Khanh Vũ sống lại một lần nữa, dường như không còn nhìn thấy sự xúc động đầy nhiệt huyết ở trong dĩ vãng, ẩn giấu ở chỗ sâu trong xương cốt chính là sự thông minh cơ trí, bình tĩnh bày mưu mưu lập kế.

Đối với người ngoài cuộc, bọn họ chỉ nhìn thấy một thiếu nữ dung nhan kinh thế tuyệt mỹ đang yên lặng ngồi ở một góc, khóe môi hơi nhếch với một nụ cười như có như không. Thiếu niên bên cạnh quay lưng về phía mọi người, có lẽ là đang thảo luận chuyện thú vị nào đó với nàng.

Nhưng chỉ có Khanh Bắc mới biết, thiếu nữ đã trong tình trạng thế này một lúc khá lâu. Sống chung với nhau 6 năm qua, mặc dù không hiểu biết thấu triệt, nhưng hắn biết nàng tuyệt đối đang ở trong trạng thái ý thức không rõ ràng. Nếu như hắn rời đi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì!

May mắn thay, một lúc sau Khanh Vũ đã khôi phục lại bình thường, chớp chớp mắt với hắn, ý bảo mình không sao.

Vừa rồi nếu không phải Chôn Chôn đột nhiên thức tỉnh, chấn động quá lớn, nàng cũng sẽ không trực tiếp tách rời thần thức, gây ra sự tình nguy hiểm như thế. Nếu như bị du hồn dã quỷ nào đó theo dõi khối thân thể vô chủ này, nó sẽ thực sự gây ra rất nhiều rắc rối.

Khanh Vũ Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ