Chương 133: Sủng thú thích diễn quá sâu

128 13 1
                                    

Có vẻ như hắn luôn tự đưa mình tới cửa, mặc sức cho nàng lợi dụng, nhưng trên thực tế đôi khi nàng vẫn không đáp lại những nỗ lực của hắn.

Hắn nghĩ có lẽ vì Lam cô cô, hắn nên quan tâm tới nàng nhiều hơn một chút.

Khanh Vũ cong môi, không nghĩ rằng hắn gọi mình lại chỉ để nói một câu như thế, mày đang nhíu đột nhiên giãn ra, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm lộng lẫy rực rỡ, nói, "Được."

Giọng nói của nàng dịu dàng hơn bao giờ hết.

Lâu Quân Nghiêu choáng váng trong giây lát. Thiếu nữ luôn thờ ơ lạnh lùng như vậy, khoảnh khắc quay đầu lại với nụ cười trên môi, dường như khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên ấm áp hơn, khiến người khó có thể quên.

Vào một đêm không bình yên này, có vẻ như một sự thay đổi đang âm thầm diễn ra.

Ngày hôm sau, lúc Khanh Bắc chuẩn bị gõ cửa phòng tỷ tỷ nhà mình, hắn phát hiện cửa đang khép hờ, người bên trong dường như đã đi ra ngoài.

Hắn nghi ngờ đẩy cửa bước vào, quả nhiên trong phòng không có một bóng người.

Ồ không, ngoại trừ tiểu than đang ngồi ngay ngắn trên đệm giường cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, có vẻ rất buồn bã.

Đôi mắt xanh lam u buồn ngấn nước khiến người chột dạ. Mặc dù Khanh Bắc là thiếu niên không dễ có thiện cảm với những sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu, giờ phút này cũng cảm thấy đau lòng, quan tâm bước tới hỏi, "Có chuyện gì vậy Nhục Nhục?"

Nó bị mắng ư? Chắc là không phải! Tỷ tỷ bình thường sủng nó như thế, sao có thể mắng nó được chứ.

Nhục Nhục thở dài một hơi, dưới ánh mắt vô cùng lo lắng của thiếu niên, chậm rãi nói một câu, "Mẫu thân...... có lẽ không yêu ta nữa."

Khanh Bắc sững sờ, "Nghĩa là sao?"

Nhục Nhục đau khổ nhắm mắt lại, vươn một móng vuốt chỉ chỉ về phương hướng nào đó, "Tối hôm qua ta ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì phát hiện mẫu thân không có ở đây, ta nghĩ nên ra ngoài tìm nàng, nhưng một lát sau mẫu thân đã quay trở lại, còn mang về cái này!"

Khanh Bắc khó hiểu nhìn theo hướng nó chỉ. Vừa nhìn thấy thứ đó, hắn cũng đóng băng tại chỗ.

Có một chiếc áo khoác màu tím được gấp gọn gàng ngăn nắp nằm ở trên ngăn tủ, chất liệu cực kỳ tinh mỹ xa hoa, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ, người bình thường tuyệt đối không thể mặc nổi chiếc áo như vậy.

Nhưng đó không phải là điểm quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, đây là quần áo của nam nhân.

Nhục Nhục nhìn thấy hắn ngây ngốc ở nơi đó, cảm thấy giống như tìm được tri kỷ, lập tức tiếp tục càu nhàu nói, "Ngươi nói xem, có phải mẫu thân có nam nhân khác ở bên ngoài hay không? Vì thế đêm hôm khuya khoắt lén chạy ra ngoài hẹn hò? Ta nhìn thấy lúc nàng trở về, tâm tình có vẻ rất tốt!!"

Nhục Nhục méo miệng muốn khóc, "Nhục Nhục chỉ cần mẫu thân, không cần cha, hắn sẽ cướp mẫu thân mất."

Khanh Bắc, "......"

Khanh Vũ Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ