Chương 40: Giết hại lẫn nhau

933 56 7
                                    

"Ngươi......"

"Đừng nghĩ nhiều, ta sẽ tới chỗ Bạch lão đầu để hiểu biết một chút, chuyện về Băng Hỏa Âm Dương Cổ và Phệ Tình Chú là như thế nào."

Lâu Quân Nghiêu híp mắt, trong mắt tím có gió lốc đáng sợ quen thuộc.

Bạch Chi Ngạn hiểu được. Sao hắn lại quên tính cách của gia hỏa này là có thù tất báo, người sau màn nếu như bị hắn bắt được, thật sự không dám tưởng tượng sẽ có kết cục thế nào.

..........

Cùng lúc đó, phía nam Diệu Nguyệt Thần Điện.

Một ngôi nhà tráng lệ xa hoa, một nữ nhân toàn thân mặc áo choàng đen đang nằm trên giường, hàm dưới lộ ra bên ngoài vô cùng trắng bệch, có chút thấm người.

Ống tay áo to rộng bị gió ngoài cửa sổ tiến vào thổi bay phất phới, một ống tay áo trong đó trống rỗng, một bên tay khác cũng vô lực rũ ở bên người.

Hồi lâu, từ trong áo choàng đen truyền ra vài tiếng cười quỷ dị, "Ha ha ha ha, ta đường đường là tư tế Thần Điện, cứ như vậy trở thành phế cờ...... Điện chủ, trái tim ngài thật là tàn nhẫn."

Nàng ta cúi đầu xuống rồi bỗng nhiên ngẩng lên, ám văn màu tím và đen trải rộng ra cả khuôn mặt, giống như ác quỷ lấy mạng từ trong địa ngục. Đồng tử cũng bị lồi ra, phía dưới là một đôi cánh môi đỏ tươi như máu, lúc này khóe miệng mở to, cực kỳ đáng sợ.

"Cho dù chết...... Ta cũng muốn kéo đệm lưng...... Ha ha ha ha...... Phế vật ở đại lục cấp thấp dám phá hỏng chuyện của ta...... Ta nhất định phải nghiền xương của ngươi thành tro để giải mối hận trong lòng của ta!"

....... Người dịch: Emily Ton......

Mấy ngày nay, Mạc Hàn Yên vẫn đang tìm đủ mọi cách đối phó.

Bà ta tới đây là bởi vì Yến Túc đã thay đổi thái độ với hai dã loại ở Du Nhiên Cư, khiến bà ta cảm thấy cực kỳ bất an trong lòng.

Bà ta không ra ngoài còn tốt, vừa ra ngoài quả thực hận không thể bóp chết tiểu tiện nhân kia!

Yến Túc chẳng những thường xuyên ân cần hỏi han bọn họ, hơn nữa còn cực kỳ coi trọng nha đầu Khanh Vũ kia. Nghe nói nàng chẳng những rất thông minh, còn bái một cao nhân lánh đời làm vi sư.

Có một lần, Yến Túc mang theo nàng tới tham gia một buổi họp mặt những người bạn tốt, ai ngờ nửa đường gặp phải một đám người đánh lén. Yến Túc giải thích với bên ngoài rằng, có người kính nể ông tất nhiên cũng sẽ có người căm hận ông, kẻ thù rất nhiều.

Nhưng, bản thân ông chính là một cao thủ võ đạo, tất nhiên không sợ những đả kích ngấm ngầm hay công khai kia.

Ai ngờ đối phương lại có một cao thủ dùng độc, trực tiếp làm Yến Túc tê mỏi chân tay không thể động đậy, mềm nhũn ở trong xe ngựa. Tùy tùng bên ngoài, người thì chết người thì bị thương, mắt thấy mạng mình sắp nằm trong tay độc thủ, nhưng từ đầu đến cuối ông lại không chú ý tới biểu tình của thiếu nữ bên cạnh không hề có chút gợn sóng dù là nhỏ nhất.

Khanh Vũ Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ