Chương 137: Có người chết

63 11 5
                                    

Có lẽ vì quá đói, Yến Tích Vũ phải ăn hai quả táo xong mới thấy no bụng, lúc này mới cảm thấy hài lòng đi ngủ.

Ở phía bên này của bọn họ rất bình yên, không xảy ra chuyện gì. Trong khi ở phía bên kia, nơi những thiếu niên thiếu nữ tham gia thí nghiệm nhập môn ở trong khách điếm, không biết có phải bọn họ có ảo giác hay không, bọn họ nằm ở trên giường đều cảm thấy càng ngày càng lạnh.

Lúc đầu mỗi người đều ngủ một giường, nhưng sau đó bọn họ chụm hai ba người ép lại bên nhau, chồng chăn lên thật dày, nhưng bọn họ vẫn run lên bần bật, thậm chí vận dụng linh lực trên người cũng không ăn thua. Khuôn mặt bọn họ đều tái mét vì lạnh như băng.

"Y Y...... sao ta luôn có cảm giác...... lạnh quá......" Một thiếu nữ ghé sát nữ hài bên cạnh, nói qua kẽ răng run rẩy lập cập.

Nữ hài kia tên là Y Y, cũng đang run rẩy vì lạnh. Nàng giương mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, "Có phải tuyết rơi hay không......"

Nói xong, nàng khó khăn trườn ra khỏi chăn, muốn mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, kết quả lúc nàng vừa mới bước đi, không cẩn thận làm đổ ấm trà trên bàn, ấm trà vẫn còn gần nửa đều bị đổ xuống mặt sàn.

Ngay lập tức, nước trà nhanh chóng đóng băng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, tỏa ra một làn sương lạnh dày đặc.

Hai người lập tức trợn tròn đôi mắt, hít sâu một hơi.

Nữ hài tử trên giường đột nhiên oà khóc nức nở, vừa lo vừa sợ, "Ô ô ô...... đây là nơi quỷ quái nào vậy? Ta chắc chắn sẽ chết ở đây. Ô ô ta muốn về nhà......"

"Im lặng! Đừng khóc." Y Y mắng một tiếng, sau đó vung tay lên, thắp một ngọn nến ở trong phòng, chiếu sáng một khoảng không gian. Chỉ là ánh nến kia cứ chập chờn lúc sáng lúc tối, vô cùng yếu ớt, dường như có thể dập tắt bất cứ lúc nào.

Nữ hài dừng khóc thút thít, nước mắt lưng tròng nhìn nàng, "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Y Y nhíu mày, lúc đang định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng thét kinh hãi của nữ hài tử, "A —— Có người chết!"

Động tĩnh lớn như thế, đương nhiên đã kinh động tới tất cả mọi người. Bọn họ vốn không thể ngủ được vì lạnh, vừa nghe thấy có người chết, tất cả đều toát mồ hôi vì sốc.

Yến Tích Vũ đang mơ mơ màng màng cũng bị đánh thức. Nàng ta nhìn thấy mấy người Khanh Vũ đều đã tỉnh giấc, vì thế cũng dụi dụi mắt ngồi dậy, "Ngoài đó xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào như thế?"

"Hình như có người chết."

Yến Tích Nhu thở dài ở trong lòng một chút, thầm nghĩ gia hoả kia quả nhiên lớn mật, có lẽ nàng ta là người duy nhất ngủ được.

"Cái gì?" Yến Tích Vũ kinh ngạc trừng lớn mắt. Nàng ta vẫn còn có chút buồn ngủ, nhưng lúc này hoàn toàn tỉnh táo, xốc chăn xuống giường, "Sao lại có người chết? Chúng ta có nên đi xem hay không?"

Khanh Vũ Phúc HắcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora