Chương 21: Đan Hoả màu vàng đỏ

1.7K 90 8
                                    

"Đa tạ."

"Lâu Quân Nghiêu thu hồi nỗi lòng, hơi gật đầu, "Ngươi đã cứu ta, ân tình này, ta sẽ nhớ kỹ."

Khanh Vũ bật cười, "Thiếu nhân tình không phải là ta hay sao? Dù sao đều do ta đã lấy cực địa hỏa khôi của ngươi trước."

"Việc nào ra việc đó, ân cứu mạng không phải một gốc cây thảo dược đơn giản có thể bù đắp." Tâm tình Lâu Quân Nghiêu cực tốt, ngay cả nụ cười bên môi đều sâu hơn vài phần, "Ta đã bị thứ này quấn thân rất nhiều năm qua, nó đã phá hủy thân thể ta rất nhiều, nếu như tiếp tục như vậy thêm mấy năm nữa, sớm hay muộn cũng sẽ mất mạng."

Khanh Vũ bất giác cong môi, "Không vấn đề gì, sau này ta sẽ kê cho ngươi chút dược, tố chất thân thể ngươi không tệ, ngươi sẽ dần dần khôi phục lại."

Nam nhân này vừa nhìn đã biết thân phận không hề tầm thường, nội tâm nhất định cũng rất kiêu căng, không thể chấp nhận nhất có lẽ chính là thân thể không ổn!

Thiếu niên tuấn mỹ bạch y nhẹ nhàng, thời điểm không cười đã phá lệ tinh xảo, thời điểm câu môi cười nhạt, càng giống như ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ căn phòng đen tối.

Lâu Quân Nghiêu mỉm cười, "Nếu vậy, đành phải làm phiền ngươi."

Bạch Chi Ngạn đứng một bên nhìn hai người nói chuyện, ngươi một câu ta một câu cực kỳ khách sáo, biểu tình trên mặt hắn có chút quỷ dị.

Chủ thượng...... độc tính vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, đúng không? Phong cách nói chuyện này, hoàn toàn không giống ngài chút nào, biết không?

Tính cách của chủ thượng cuồng ngạo giống như "trời đất bao la, lão tử lớn nhất", từ trước tới nay không biết phép lịch sự là gì, càng đừng nói tới việc hàn huyên vòng vo với người khác, hôm nay chủ thượng đã trúng tà hay sao?

Chẳng lẽ là......

Hắn dùng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu niên tuyệt mỹ quyến rũ kia.

Nguyên nhân chính là vì gia hỏa này rất đẹp hay sao?

"Không biết, công tử học từ sư phụ nào? Nhìn công tử vẫn còn trẻ tuổi, y thuật đã đạt tới những cảnh giới mà luyện dược sư phải luyện nửa thế kỷ. Có lẽ lệnh sư, nhất định là một vị cao nhân." Lâu Quân Nghiêu vòng đi vòng lại, rốt cuộc nói tới vấn đề chính.

Thiếu niên này, thân thủ không kém, y thuật cao minh, còn có hiểu biết về cổ. Nhân vật như vậy, không mượn sức hắn không phải là phí phạm của trời hay sao?

Khanh Vũ bất đắc dĩ cười cười nói, "Không môn không phái, tự học thành tài."

Hai chủ tớ này thật thú vị, một người vừa mới hỏi xong, người kia lại hỏi nữa, chẳng lẽ thế giới này luyện dược sư đã hiếm đến nước này rồi sao? Vì thế khi nhìn thấy y thuật của nàng không tệ, lập tức muốn mượn sức của thế lực phía sau nàng??

Vậy thì thật đáng tiếc, nàng thật sự không có sư môn cường đại nào phía sau.

"Ta chỉ có một lần gặp cơ duyên, có được y thuật truyền thừa, vì vậy có chút thành tựu về y thuật, không có sư phụ."

Khanh Vũ Phúc HắcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon