Chương 132: Rung động khó phát hiện

115 14 1
                                    

Hắn xoay người, nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt nàng có chút ngưng trọng, hai tay bất giác nắm chặt, do dự không dám tiến về phía trước, có vẻ rất lo lắng.

Lâu Quân Nghiêu không thể không bật cười, vỗ vỗ bả vai nàng, nhẹ giọng nói, "Nơi đó chỉ là một hồn thể, không có bất cứ ý thức nào, cũng không thể nói được, ngươi không cần lo lắng."

Nghe thấy vậy, Khanh Vũ ngước mắt nhìn hắn. Khi nhận được lời khẳng định từ trong đôi mắt màu tím, nàng mới chậm rãi bước tới.

Nàng nhẹ nhàng cúi người xuống, thật cẩn thận chăm chú nhìn vào hồn thể hư ảo kia. Đó thật sự chỉ là một vật thể người hình, không thể nhìn thấy đặc điểm khuôn mặt, vì thế căn bản không xác định được điều gì. Nhưng không hiểu sao, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác không thể miêu tả nổi.

Đó là cảm giác thân thiết gần gũi và yêu thương, loại thầm giao cách cảm kỳ diệu này khiến nàng nhất thời hơi luống cuống chân tay. Nàng chưa từng có dáng vẻ thất thố thế này.

Trong kiếp trước, cha mẹ đã rời bỏ nàng sau khi sinh nàng ra.

Từ nhỏ nàng đã lớn lên dưới sự nghiêm khắc của tổ phụ. Tổ phụ chưa từng nói lời nhỏ nhẹ quan tâm tới nàng, ngoại trừ căn dặn nàng phải chăm chỉ tu luyện, hoặc là lạnh lùng sắc bén răn dạy nàng khi nàng phạm lỗi thì không có gì khác.

Vì thế tính cách của nàng trở nên lạnh lùng, nàng không biết cái gì gọi là tình thân. Có lẽ lúc đó còn trẻ, nàng vẫn không phát hiện ra tình yêu dị dạng của Khanh Thiên Lân, nàng còn ngây ngốc cho rằng đó là sự quan tâm của người thân.

Hiện tại nàng đang ngồi xổm nơi đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hồn thể đang tản ra ánh sáng mỏng manh, ánh mắt tràn ngập chờ mong, hốc mắt ẩm ướt. Đó là cảm xúc tự nhiên nhất nảy sinh từ trong thân thể, nàng không thể nào kháng cự.

Nàng chậm rãi vươn tay muốn đụng vào, kỳ tích đã xảy ra vào ngay lúc đó.

Trong nháy mắt, hai mắt Lâu Quân Nghiêu khó tin mở to.

Hồn thể không nhìn rõ khuôn mặt, hoàn toàn không có chút ý thức nào, dường như bị một lực lượng nào đó thu hút, bộ vị bàn tay đột nhiên động đậy, sau đó chậm rãi nâng lên, chạm vào bàn tay đang vươn ra của thiếu nữ.

Rõ ràng là không thể nào chạm vào, thậm chí xuyên thẳng qua bàn tay của nàng, nhưng trong nháy mắt đó, nàng dường như cảm nhận được tình cảm sâu lắng truyền ra từ trong hồn thể kia.

"Lâu Quân Nghiêu......" Nàng nghe thấy giọng nói của mình có chút run rẩy, "Làm sao để đưa bà ấy đi?"

Lâu Quân Nghiêu nheo mắt nhìn nàng rồi mở lòng bàn tay ra. Một thuỷ linh cầu lớn bằng nắm tay trẻ con đột nhiên hiện ra, hồn thể bên trong vỏ trai tự động chui vào trong đó.

"Đây là dưỡng hồn châu, hồn thể của bà ấy quá yếu, cần phải tu dưỡng ở trong này." Lâu Quân Nghiêu nói, và thủy linh cầu dần dần biến mất ở trong tay hắn.

Hai người bơi lên khỏi mặt nước, ngồi ở bên trong đình giữa hồ. Khanh Vũ hơi cụp mắt xuống, nhìn mặt hồ tĩnh lặng trở lại, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói, "Ngươi quen mẫu thân ta ư?"

Khanh Vũ Phúc HắcWhere stories live. Discover now