Chương 35: Hắn, đang đợi một người

1.2K 66 4
                                    

Nếu như những lão nhân nhà bọn họ biết được, chẳng phải mỗi người đều sẽ bị đả kích đến nỗi trực tiếp quy thiên.

Bạch Chi Ngạn cảm thấy muốn hộc ra máu.

Khanh Vũ nhìn bộ dáng đau khổ của hắn thì cảm thấy buồn cười, "Ngươi cũng rất lợi hại, chẳng qua, về phương diện y thuật thực sự rất rộng, cách chúng ta tu luyện cũng khác nhau. Nếu ngươi cần, chúng ta có thể trao đổi với nhau một chút."

"Điều này có thể sao?" Bạch Chi Ngạn nghi ngờ nhìn nàng.

Mỗi một luyện dược sư đều có phương pháp tu luyện độc đáo của riêng mình, không tiết lộ với người ngoài, nàng thật sự muốn trao đổi với hắn?

"Đương nhiên, y giả vốn là để cứu người bị thương thoát khỏi cái chết, nhưng không thể quá mức thiện lương, đó chính là ngu xuẩn. Từ xưa y độc không thể tách rời, độc thuật cũng rất quan trọng, khi cần thiết có thể phòng thân."

Bạch Chi Ngạn bất đắc dĩ nhún vai, "Ngươi không biết, Thần Y Tộc chúng ta không cho phép tu luyện độc thuật, chỉ có vu y tà ác mới có thể tu luyện độc thuật. Nhưng từ sau lần gia tộc bọn ta bị một vu y đánh lén, khiến nhiều người chết và bị thương, tộc trưởng mới huỷ bỏ lệnh cấm không cho phép tu luyện độc thuật. Tuy nhiên, chúng ta rốt cuộc không hiểu biết nhiều về nó, trên phương diện độc thuật vẫn rất yếu kém."

Khanh Vũ nghiêm túc lắng nghe hắn nói, sau đó mới gật đầu hiểu ý, "Chẳng trách, ngươi không biết chủ tử của ngươi lúc trước là bị hạ cổ, không phải trúng độc."

Bạch Chi Ngạn mặt đầy hổ thẹn.

"Nhưng cũng không thể trách ngươi, vì bệnh này thường rất hiếm thấy." Khanh Vũ thấy hắn chán nản, mở miệng an ủi nói, "Ngươi đã làm rất tốt."

Lâu Quân Nghiêu ngồi ở một bên, nhìn hai người đang thảo luận một loạt vấn đề y thuật.

Khuôn mặt thiếu nữ rất nghiêm túc, khi nói tới một vấn đề cụ thể, tinh thần cao vút, ánh mắt lấp lánh, cực kỳ rung động lòng người. Bạch Chi Ngạn giống như một học sinh ngoan ngoãn, nghiêm túc lắng nghe.

Ánh mắt hắn bất giác dịu lại.

Bất luận là ở Vân Trung Thiên, hay là trên mấy đại lục mà hắn từng du tẩu mấy năm qua, dường như hắn luôn có cảm giác thiếu thứ gì đó.

Nhưng rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ điều gì? Ngay cả bản thân hắn cũng không thể biết, chỉ có cảm giác trống rỗng.

Mới vừa rồi, khi hắn đứng ở phía trước cửa sổ nói chuyện cùng với Bạch Chi Ngạn, thân ảnh kia đột nhiên đập vào tầm mắt.

Đó là khi hắn dường như đã nhận ra.

Từ lần cuối cùng sau khi nàng giải huyết chú cho hắn, dường như đã lâu lắm hắn không nhìn thấy nàng.

Trước đó, nàng thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nhảy vào từ trên tường rào, kiểm tra cho hắn một lúc, nhưng sau đó thì không tới nữa.

Có lẽ thật sự giống như nàng đã từng nói, đó đơn giản chỉ vì nàng muốn trả nợ nhân tình mà thôi.

Sau khi tu vi bị ngăn chặn được phóng thích, những hạn chế ở đại lục cấp thấp này đã gây phiền toái cho hắn, vì thế nên hắn luôn bị tẩy chay, chỉ có thể cưỡng chế ép buộc tu vi xuống.

Khanh Vũ Phúc HắcWhere stories live. Discover now