Chương 126: Chạy trốn

146 15 1
                                    

Tạm thời gác lại mọi chuyện ở đại lục Hạ Giới qua một bên, Vân Trung Thiên gần đây dường như đang ngấm ngầm bí mật mưu đồ đại sự nào đó.

Từ sau khi Vương của bọn họ trở về từ cõi chết và trở nên cường đại hơn, Ma Vực phát triển càng lớn mạnh hơn, không còn có thế lực phương nào dám tới cửa ức hiếp. Ngay cả hiệp hội thợ săn vẫn luôn đối nghịch với Ma Vực cũng an phận hơn rất nhiều. Rốt cuộc, người ta đồn rằng vị chủ Ma Vực chính là một nam nhân mang nhiều thù hận, nếu như thật sự chọc giận hắn, hậu quả không dám tưởng tượng.

Mấy tháng nay Ma Vực vẫn đang bành trướng thế lực, chưa tiến hành kế hoạch báo thù. Người ngoài nói rằng ma chủ đại phát từ bi, bỏ qua những hiềm khích trước đây, nhưng không ngờ rằng, hắn đã rời khỏi Ma Vực từ lâu, thậm chí không ở trong Vân Trung Thiên.

"Làm sao bây giờ, chuyện này thật sự không cần báo trước với chủ thượng ư? Dù sao hắn vẫn luôn rất coi trọng người nọ."

Sắc mặt Tuân Lạc có chút lo âu, mấy ngày qua đều thấp thỏm bất an, khiến cho đáy mắt hắn hình thành những quầng thâm lớn.

Trong đại điện vẫn là mấy người kia, Mị Cơ, Tiểu Quái Vật, còn có nam nhân ăn mặc giống như thư sinh.

Nghe thấy vậy, Mị Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, "Chúng ta vẫn nên...... xem xét tình hình trước đã. Nếu như chủ thượng biết được, đoán chừng sẽ nổi trận lôi đình. Hy vọng trước khi hắn biết về chuyện này...... chúng ta có thể giải quyết xong chuyện này."

"Nhưng đã qua bảy tám ngày, chúng ta vẫn không có một chút tin tức. Ta không dám hy vọng sẽ có kết quả tốt." Tuân Lạc chán nản cúi đầu nói. Khuôn mặt tuấn tú sáng sủa luôn tràn đầy sức sống,giống như mất đi vẻ sáng ngời, không biết có phải vì mấy ngày qua quá mức mệt mỏi nên ngủ không ngon giấc, hay là sợ hãi.

Rốt cuộc hắn có thể dự đoán được, nếu chủ thượng biết được chuyện này sẽ phẫn nộ cỡ nào, cũng sẽ mắng bọn họ thất trách, nhiều người như vậy mà vẫn bị bại lộ.

Nam nhân thư sinh không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì.

Nam tử mặc một thân quần áo màu trắng, trông như một vị tiên giáng thế, được gọi là Tiểu Quái Vật. Hắn đang ngồi thẳng ở trên ghế, đôi mắt đỏ trong vô cùng thuần khiết, nhưng lại khiến người không thể nhìn thấu.

Cánh môi màu hồng nhạt của hắn khẽ mở, giọng nói dễ nghe từ từ cất lên, "Hãy chờ thêm mấy ngày nữa xem sao. Nếu như vẫn không có kết quả, lúc ấy báo cho chủ thượng cũng không muộn."

Từ trước tới nay Tiểu Quái Vật luôn được gọi là quân sư, vì vậy lời nói của hắn hầu như đều khiến người tương đối tin phục. Mấy người kia nghe thấy vậy đều không phản bác.

Chỉ là động tác gần đây của bọn họ quá mức thường xuyên, không biết có thể giấu diếm được bao lâu.

***

Trong Diệu Nguyệt Thần Điện bên kia, những người đang quỳ rạp trên mặt đất run rẩy bần bật, thậm chí không dám thở mạnh.

Sau tầng tầng lớp lớp màn che mộng ảo thần bí, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng yểu điệu của nữ tử đang nửa nằm dựa ở trên nệm giường. Mặc dù không nhìn thấy dung nhan, nhưng có thể nhận ra đó chắc chắn là một mỹ nhân.

Khanh Vũ Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ