Chương 83: Lộ ra dấu vết

249 25 1
                                    

Khanh Vũ nheo mắt, cong ngón tay lại, một dòng khí được bắn ra ngoài, đánh trúng cánh tay của nàng kia. Cùng lúc đó, Yến Hi Thành cũng nhanh tay lẹ mắt chế trụ nàng ta.

Khanh Vũ đi đến trước mặt nàng ta, mỉm cười cảm kích đối với Yến Hi Thành, sau đó nhìn nha hoàn đang nhắm chặt đôi mắt, "Như thế nào, không thể tiếp tục giả vờ được nữa, muốn chết để giải thoát xong hết mọi chuyện?"

"Hay là......" Dung nhan quyến rũ áp sát, hơi thở nhẹ nhàng phả lên trên mặt nàng ta, "Có ai đang uy hiếp ngươi làm như vậy?"

Biểu tình của nha hoàn chấn động, lông mi run rẩy, mặt xám như tro tàn.

Đáp án không cần nói cũng biết, nhưng Khanh Vũ không muốn dừng lại như thế. Nếu dừng lại, nó quá dễ dàng cho nữ nhân Mạc Hàn Yên này.

Nàng cười lạnh hai tiếng, ánh mắt khó đoán nhìn về phía Mạc Hàn Yên, khiến trong lòng bà ta bất giác rùng mình một cái, ánh mắt tiểu tiện nhân kia, vì sao lại quỷ dị như thế......

Ánh mắt Yến Túc vẫn luôn theo đuổi toàn bộ quá trình của thiếu nữ kia, thật sự quá giống, ngay cả thần thái nhướng mày đều giống nhau như đúc, nàng cũng rực rỡ loá mắt giống như người kia năm đó, bất cứ lúc nào đều hấp dẫn tầm mắt người khác như vậy.

Đôi mắt của thiếu nữ xinh đẹp kia đột nhiên nhìn qua, Yến Túc ngẩn người, nhưng lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo một chút ưu thương của nàng vang lên, "Ta cho rằng, mặc dù phụ thân là Vương gia, nhưng cũng sẽ giống như một phụ thân nhà bình thường, yêu thương hài tử của mình."

"Chẳng lẽ bởi vì không có mẫu thân ở đây hay sao? Hiện giờ đệ đệ đã bị liệt hai chân, không thể đi lại sống một cuộc sống giống như người bình thường. Vì sao lại đối xử với hắn như thế? Chỉ xem hắn giống như một hài tử đáng thương?." Thiếu nữ buông ánh mắt xuống, vuốt ve thiếu niên sắc mặt tái nhợt ở trên xe lăn.

Đôi mắt mất đi vẻ quyến rũ trong nháy mắt khiến trái tim Yến Túc đau nhói, "Khanh Vũ......"

"Phụ vương đã hứa với mẫu thân sẽ chăm sóc tốt cho chúng ta. Ta nghĩ, cho dù không giống như ca ca tỷ tỷ, sống một cuộc sống xa hoa trong nhung lụa, nhận hết sủng ái, nhưng ít nhất có thể để chúng ta an nhàn sống ở nơi này giống như nhà của mình, không cần mỗi đêm đều phải lo lắng sợ hãi không dám ngủ, không biết lúc nào sẽ bị ám sắt trong lúc ngủ mơ."

Yến Túc khiếp sợ trừng lớn mắt, dường như không biết bọn họ nhiều năm qua, đã sống những năm tháng như vậy ở trong vương phủ.

Hơn nữa...... không ngờ có người ám sát bọn họ?

Thủ vệ trong Vĩnh An Vương phủ đều là người chết hay sao?!

Yến Hi Thành bên cạnh cũng không dám tin, ánh mắt bất giác chuyển qua Mạc Hàn Yên.

Những thích khách đó...... có liên quan tới mẫu thân hay không......

Mạc Hàn Yên tất nhiên nhìn thấy được ánh mắt của hắn. Bộ dáng tức giận của Yến Túc khiến bà ta bất giác cảm thấy ớn lạnh sống lưng, lập tức mở miệng, ngăn cản Khanh Vũ tiếp tục nói tiếp, "A, chuyện xưa của ngươi tạo ra thật đúng là xuất sắc. Nếu như thật sự giống như những gì ngươi nói, có thích khách tới ám sát các ngươi, vậy vì sao các ngươi vẫn có thể sống tới tận hôm nay? Quả thực là những lời nói vô căn cứ!"

Khanh Vũ Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ