Chương 107: Vào động quỷ

211 23 1
                                    

Bóng tối bất chợt bao trùm khiến Khanh Vũ nháy mắt không nhìn thấy gì, nhưng nàng có thể cảm giác được mình đang được một người ôm chặt vào trong lồng ngực. Khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ trên người người nọ. Nàng cảm thấy yên tâm lạ thường.

Không biết dưới lòng đất đến tột cùng sâu bao nhiêu, bọn họ vẫn đang không ngừng rơi xuống, cảm giác chân không chạm đất thật sự không tốt.

Cuối cùng, khi Khanh Vũ gần như mơ màng sắp ngủ, dưới chân đột nhiên dẫm phải một thứ gì đó mềm mại.

Hả? Cuối cùng đã tới đáy rồi sao?......

Nhưng...... vì sao đất dưới chân lại mềm?

Khanh Vũ chậm rãi cúi người xuống nhìn xem, bởi vì đã thích ứng với bóng tối, mắt nàng dần dần có thể thấy được. Kết quả nàng vừa cúi đầu, phát hiện mình đang dẫm trên một bàn tay nhỏ mum múp thịt, giống như bàn tay trẻ con.

Cơ thể nàng cứng đờ, vội vàng nhảy lùi hai bước. Nàng đảo mắt nhìn lại, không ngờ nhìn thấy thi thể trẻ con đầy đất, hơn nữa không có một thi thể nào hoàn chỉnh, toàn bộ đều tàn khuyết không được đầy đủ.

Trong nháy mắt sắc mặt nàng trở nên tái nhợt.

"Sợ sao?" Một bàn tay đột nhiên đáp trên bả vai nàng, giọng nói trầm thấp hỏi.

Khanh Vũ chậm rãi xoay người nhìn lại. Mặc dù ở trong bóng đêm, nhưng cặp mắt tím mị hoặc của nam nhân vẫn tản ra ánh sáng mờ nhạt trong nơi tăm tối, lộng lẫy bắt mắt.

"Sao ngươi cũng tới?" Khanh Vũ có chút kinh ngạc. Chẳng phải nàng nhắn Bạch Chi Ngạn tới sao? Thân phận nam nhân này quý giá như thế, sao có thể theo nàng tới đây mạo hiểm??

Lâu Quân Nghiêu nhìn biểu cảm "vì sao ngươi lại tới?" của nàng, nheo mắt có chút không vui, "Ta vừa mới cứu ngươi, ngươi lại có thái độ này ư? Như thế nào, chẳng lẽ ta không đáng tin cậy bằng tên Bạch Chi Ngạn kia? Ngươi lén lút truyền tin cho hắn?."

Khanh Vũ ngây ngẩn cả người bởi những câu hỏi liên tiếp này của hắn. Nam nhân này đang bất mãn về điều gì?

Còn có, cái gì mà lén lút?

Nàng đã sai quả bóng tròn Nhục Nhục đi đưa tin cũng đủ quang minh chính đại, hơn nữa Bạch Chi Ngạn biết rồi thì sao có khả năng không nói cho hắn, kết quả chẳng phải đều như nhau?

Nhưng mặc dù trong lòng nàng nghĩ như thế, ngoài miệng Khanh Vũ vẫn ôn tồn giải thích, "Chẳng phải vì thân thể ngươi quý giá hay sao?! Hơn nữa ngươi không phải luyện dược sư, tới cũng giúp không được nhiều. Chủ yếu là không thể khiến ngươi gặp nguy hiểm, nếu không cơ thể ngươi vừa mới khỏe lại, lỡ may lại bị thương thì làm sao bây giờ?."

Lâu Quân Nghiêu vô cảm liếc mắt nhìn nàng một cái, một hồi lâu mới sâu kín mở miệng, "Vậy nên, ngươi đang quan tâm thân thể của ta?"

Khanh Vũ hơi giật mình một cái, lời này...... có vẻ không đúng chỗ nào đó? Nhưng nàng không nghĩ nhiều như vậy, lập tức thuận theo gật đầu, "Ta đã mất rất nhiều công sức chữa khỏi cho ngươi, đương nhiên phải quan tâm rồi!"

Khanh Vũ Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ