Chương 94: Có thể ăn Nhục Nhục?

264 21 1
                                    

Khuôn mặt Khanh Vũ hiện lên sự kinh tởm không chút nào che giấu, lùi về phía sau vài bước.

Và lúc này, quả bóng nhỏ màu trắng chậm rãi trượt xuống từ trên cây, đối mặt với nàng. Cặp mắt xanh lam như nước mở to, ủy khuất nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu buồn bã, móng vuốt nhỏ còn làm một động tác khiến người không biết nên khóc hay cười.

Khanh Vũ bình tĩnh nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống vật nhỏ kia. Nó đang mang theo vẻ mặt phẫn nộ, hai móng vuốt che lại lỗ nhỏ sau mông của mình. Nhưng cho dù như thế, vẫn không ngăn được từng tiếng đánh rắm nổ ra liên tiếp, làm rung chuyển cả thân thể nho nhỏ.

"Phụt ——"

Cuối cùng, Khanh Vũ bị nó chọc cười như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ của tiểu gia hỏa tuyệt vọng sống không còn gì luyến tiếc, nàng ném qua một viên thuốc màu đen, "Này, đây là giải dược, ăn vào sẽ không sao nữa."

Nghe thấy vậy, vật nhỏ vội vàng buông móng vuốt đang che đít lại, nhặt viên thuốc đặt vào trong miệng, nuốt thẳng xuống cổ họng.

Một lát sau, cảm giác muốn đáng rắm không ngừng cuối cùng biến mất.

"Lần sau ngươi đừng trộm đồ người khác ăn loạn. Đây gọi là tự gánh hậu quả xấu do mình gây ra." Khanh Vũ cười nói, mặc kệ nó có thể nghe hiểu hay không, mũi chân hơi nhón một cái nhảy lên trên cây, hái xuống một ít trái cây.

Nàng ngửi ngửi, nó có mùi thơm ngọt, có lẽ có thể ăn được.

Nhưng trái cây rõ ràng không thể lấp đầy bụng, hay là săn vài con linh thú mang về nướng ăn? Ánh mắt nàng quét tới trên người con thú nhỏ đang trừng mắt to nhìn nàng.

Thôi, gia hỏa này nhỏ như thế, không đủ cho một người ăn.

Tuy nhiên...... trông nó khá đẹp, xứng với cặp mắt xanh lam tròn xoe linh động, thật sự khiến người yêu thích. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sinh vật như vậy, thỏ không giống thỏ, cáo không giống cáo.

Nàng bước vài bước rời đi, dự định xem xét có bóng dáng linh thú nào hay không, nhưng phát hiện phía sau cũng có động tĩnh, xoay người nhìn lại, thấy vật nhỏ kia đang nhắm mắt đi theo nàng. Nhìn thấy nàng dừng lại, nó cũng dừng bước, mắt to lấp lánh nhìn nàng.

Khanh Vũ khẽ cười một tiếng, "Ngươi đi theo ta làm gì? Đói bụng sao?"

Nói xong nàng ném hai trái cây vừa mới hái cho nó, con thú nhỏ vươn hai móng vuốt nhỏ ôm trái cây vào trong ngực, cắn một ngụm giòn tan, nhai ngấu nghiến ở trong miệng.

Nhưng khi Khanh Vũ cất bước rời đi, nó lại vội vàng ôm trái cây, lộc cộc theo sau.

Khanh Vũ, "......" Ngươi rốt cuộc muốn gì?

"Ăn trái cây của ngươi, đừng đi theo ta. Ta không tới đây để chơi, ngươi từ đâu ra thì quay lại đó, cẩn thận đừng bị gia hoả khác theo dõi, ngươi còn chưa đủ để nhét răng, hiểu không?" Khanh Vũ nhướng mày, gằn từng chữ một nói.

Tiểu gia hỏa này rất có linh tính, những lời nàng nói nó đều nghe hiểu, vì thế ngay sau khi nói xong những lời này, Khanh Vũ xoay người bước nhanh rời đi.

Khanh Vũ Phúc HắcWhere stories live. Discover now