Chương 33 - Võ trạng nguyên

395 22 1
                                    

Đình Phong không nhận ra chiêu thức của Thanh Lam Môn này giờ trong lòng kinh hãi, người này còn trẻ lại quá sức lợi hại, "Không biết công tử là đệ tử của vị trưởng bối nào ở Thanh Lam Môn?"

Lời của Đình Phong vừa dứt bên dưới lại nháo nhào, đệ tử của Thanh Lam Môn đều không phải là người bình thường toàn là thiên tài, căn cơ hơn người, chỉ là một đệ tử nhỏ thôi cũng đã khiến nhiều người kính nể

"Sư phụ sớm đã đi ngao du tứ hải, nay có duyên gặp lại bổn tọa đang cố níu chân bắt người truyền lại một ít chiêu thức phòng thân" Ninh Kha Ly nhàn hạ đáp lại, không nói rõ cũng không nói sạo

"Kha công tử thật thần bí tại hạ vẫn chưa thua, vẫn như cũ muốn cùng công tử đây đấu bằng đúng sức lực"

Ninh Kha Ly bó tay làm đến vậy cũng không chịu buông bỏ, thật nhức đầu, "Nếu như ngươi trụ qua được một khắc liền như vậy bổn tọa thua"

"Được, mời bản thân tại hạ cũng muốn nếm thử chiêu thức của Thanh Lam Môn"

"Thật làm ngươi hụt gần rồi" Ninh Kha Ly mở ra một tầng Trọng ấn, khắp người bao quanh bởi một lớp ánh sáng, kế đó tiếng rít của gió như cào xé khiến người chứng kiến kinh hãi kể cả Thiền Sư, "Tiểu nha đầu này ngươi lại tăng cấp nữa sao, ôi ôi cứ vậy lão già ta đây thật sự thất nghiệp sao"

Những đợt cuồng phong bắt đầu thổi, thổi vô cùng mạnh, Đình Phong chứng kiến đối đầu trực tiếp cũng sợ hãi, nhận thức tình địch cường đại bản thân hắn cũng buông xuống hy vọng nhưng còn vị trí võ trạng nguyên nhất định phải thuộc về hắn, nội công hộ thể cùng ý chí chắn trước bão phong

Tiếng hét của vô số người chứng kiến khiến cho cả hoàng cung ở xa cũng cảm nhận đặc biệt, Uyên Ngân rời khỏi căn phòng theo hướng gió tới mà đi, Uyên Linh nhanh chóng kéo lại, "Sư phụ đang thử người muội tiến vào chỉ là làm phiền người mà thôi"

"Không, muội cảm thấy không ổn"

"Lúc nào sư phụ vận công muội cũng cảm thấy không ổn, rốt cuộc khi nào mới ổn"

"Khi sư nương bên cạnh sư phụ, bây giờ nhất định sẽ có người tận dụng lúc này hạ sát sư phụ, muội phải đi tỷ đừng cảm muội"

"Nếu có đi thì tỷ cùng đi, nếu để muội đi một mình, sư tổ cùng sư phụ sẽ giết tỷ mất"

"Viện cớ ... tỷ cũng lo cho sư phụ thì có"

"Muội còn ở đây, Nala"

Cả hai đứa nhỏ khởi động ngự trụ, Thiên Minh Trúc chính là lần đầu nhưng thấy ngự trụ hoạt động có điểm bất ngờ để hai tiểu đồ nhi rời đi chính là trở tay không kịp cản lại, đi đến chỗ Ninh Kha Ly một phần nào đó công chúa cũng muốn theo, giờ người đi rồi sao viện cơ theo đây

"Công chúa, chúng ta thất thủ"

"Bên kia rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì tại sao hôm nay gió lại lớn như vậy?"

"Là do trưởng môn thử Đình Phong, nếu qua một khắc liền nhận thua còn không thì không biết trưởng môn sẽ làm gì"

"Rút hết về nơi an toàn, nàng ta quá mạnh so với bọn họ, nếu như bị lộ e rằng sau này còn khó dùng được"

"Ân"

"Chuẩn bị xe chúng ta đến chỗ Ninh phu nhân"

"Ninh phu nhân???" Tuệ Linh không hiểu chuyện này liên quan gì đến nương của trưởng môn cơ chứ nhưng nhìn sắc mặt của công chúa không đùa nên quyết định vẫn là im lặng mà làm

Công chúa trong đầu suy đoán tình huống xem ra cái tên Đình Phong này cũng rất có khả năng giúp được nàng, nàng suy tính kế thì bên kia hai tiểu đồ nhi đã đến bên cạnh sư phụ thấy xung quanh không có gì mới an tâm đáp xuống bên cạnh cũng vừa đúng một khắc Đình Phong chịu đựng

Ninh Kha Ly nhưng đến hai tiểu đệ tử cười cười rồi cưỡi lên ngự trụ cùng hai tiểu nha đầu rời đi, không quên để lại vài chữ, "Đình Phong thể hiện không tồi nếu ai muốn chiến tiếp thì cứ đến Thanh Lam Môn, hôm nay bổn tọa chọn hắn làm võ trạng nguyên, ý kiến gì cứ đến"

Võ trạng nguyên chính là một tiểu binh lính không thân không phận, ngoài cái sức mạnh và kiên nhẫn đến cùng, nay dưới sự bảo hộ của một đệ tử Thanh Lam Môn quả thực chẳng kẻ nào ngu ngốc mà gây khó dễ, Thiền Sư sao lại ở lại chứ vừa rồi ăn bữa cơm với Cô Mẫu đã khó nuốt trôi rồi, nay cùng đệ tử của mình nháo loạn chỉ mong cướp lại ái nhân quả thực chuyện này nếu bị đồn đã ngoài thanh danh của hắn chắc lụi bại quá, vẫn nên kiểm soát một chút

"Tam hoả lần này không cản trợ đồ nhi quả thực ngang bằng với vi sư rồi"

"Sư phụ trong mấy ngày tới người ở yên trong Cửu Lâu nhé, đồ nhi ngửi thấy mùi của Độc Môn"

"Được ta không nháo loạn mọi chuyện giao lại cho đệ tử"

"Hehe ... bây giờ mới là náo loạn, tiểu ái nhân kia ai dám cướp bổn tọa khiến ngươi phải hối hận, rút lui cũng không được"

"Xem ra sắp được uống trà mừng rồi"

"Nhưng đệ tử có một cảm giác bất an, Linh nhi, Ngân nhi thời gian tới lưu lại chỗ sư nương, bảo vệ nàng cũng dạy dỗ tên thái tử kia một trận, hắn không đủ khả năng"

Uyên Ngân ánh mắt sáng lên tia chớp, "Sư phụ đã đồng ý đệ tử sẽ hết sức làm chuyện đó tốt đẹp hẳn"

"Úi trời, thái tử điện hạ ngươi làm gì mà chọc giận tiểu muội hiền lành của ta vậy, muội ấy bình thường không so đo hay ghét ai nay lại đưa người vào danh sách đen, thảm rồi thảm rồi, ta cầu phúc cho ngươi, thái tử" Uyên Linh nghe vậy mà vã cả mồ hôi, nữa lo nữa sợ thay cho thái tử

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiWhere stories live. Discover now