Chương 15 - Nương gặp nguy

454 30 0
                                    

Hai bàn đầy nam nhân hung hãn đang có ý muốn đứng dậy nhưng tất ngã đều ngã gục trên bàn, ngủ

Nam nhân trợn trắng mắt nhìn thủ hạ của mình lăn ra ngủ, trưởng môn không nói gì cả một giọng nói nữ nhân vang lên, "Vị công tử này thủ hạ đã ngủ rồi cũng nên lui đi"

Nam tử không nhận diện được vị cô nương này là ai, nhưng một kẻ mù, một nữ nhân, hai nữ hài nhi, hắn một nam nhân được vỗ béo có học chút võ công phòng thân sợ gì, hắn liền muốn hạ quyền vào nam nhân trước mặt, không hiểu sao bụng của hắn lại đau đến lạ thường, không muốn mất mặt liền chạy đi không nói gì

Uyên Linh cười cười tiếp tục ăn, Uyên Ngân nhìn sư tỷ mình hơi chút ngạc nhiên rồi bụm miệng cười cười

Nữ nhân kia cũng lại ngồi đối diện với trưởng môn, "Kha công tử lần này xuống núi khống biết có ghé chỗ chúng tôi không?"

Trưởng môn an nhàn đáp lại, "Vậy thì sớm quá, Lưu gia trang lần này vẫn tốt, khi cần thiết tại hạ cùng đồ nhi sẽ đến"

Uyên Ngân rơi run khi nghe sẽ quay lại nơi đó, nhưng cảm nhận sư phụ tay đang xoa má nàng, đôi bàn tay lạnh lẽo khiến nàng an tâm tiếp tục ăn

Nữ nhân bảo tiểu nhị mang chén và đũa lên cùng ăn với ba người, nhìn nhìn hai đồ nhi kia, đánh giá, nói lời nhận xét, "Quả là đồ nhi của Kha công tử, thiên bẩm ngất trời, quả là thiên tài trong thiên tài"

"Không dám, không dám, Lưu gia trang từ nhỏ đã bẩm sinh, tại hạ chỉ là lấy đi một phế vật nơi đó mà thôi, Ngân nhi vị nữ nhân này so với đồ nhi có chút quan hệ, chủ nhân Lưu gia trang, Lưu Ngọc Giao, cũng là người bán đồ nhi cho ta, đừng lo lắng từ nay có vi sư lo cho Ngân nhi rồi", trưởng môn từ từ đáp

Lưu Ngọc Giao, nữ chủ nhân của Lưu gia trang, một nơi tuyển chọn khắc khe, nhiều năm liền nắm giữ phong ấn quan trọng, nói đúng hơn sức mạnh của hồ ly ngàn năm được đời này sang đời khác canh giữ. Lưu trang chủ

Ngọc Giao ánh mắt nhìn về Uyên Ngân, nàng không tin đây là đứa trẻ năm đó nàng bán cho trưởng môn, một phế vật trong gia trang, qua ánh mắt của nàng thì nàng cản nhận rõ Uyên Ngân quả là một thiên tài hơn cả sư tỷ của nàng

Uyên Ngân nhìn Lưu trang chủ gật đầu chào hỏi, "Lưu trang chủ, hảo"

Ngọc Giao cười ngọt ngào đáp lại Uyên Ngân, "Ngân nhi, lâu lâu quay về gia trang chơi với tỷ muội"

Uyên Ngân lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn, trưởng môn xoa đầu tiếp lời, "Không nhất thiết, giờ nàng là người của Thanh Lam Môn, nếu đến làm khách mà đả thương người trong gia trang e rằng không phải cho lắm"

Ngọc Giao luôn tìm kiếm tung tích chân thân của Kha công tử, không ngờ rằng người này là người của Thanh Lam Môn, "Đệ tử trong gia trang ít ai yếu đuối lắm!"

Trưởng môn cười, "Đồ nhi của ta là song tu, đánh là cùng đánh, nội công không thua gì ai"

Ngọc Giao mở mắt to nhìn Uyên Linh, rồi nhìn thân hình nhỏ bé ấy, tay có trọng ấn pháp đè nén kèm cơ thể, rất mỏng chú ý kĩ mới thấy được, không những Uyên Linh mà cả Uyên Ngân cũng có, kinh hãi trong lòng, "Không ngờ hắn lại bắt đồ nhi mang trọng ấn sớm như vậy, lại là song tu thì cả hai lại càng nặng nề thêm, Kha công tử này rốt cuộc là ai?"

---

Nơi nội môn, cuối cùng cũng phát dác được ba sư đồ trốn xuất môn xuống núi, Ninh phu nhân tức giận bởi nàng cảm thấy trách nhiệm lần này là do nàng ham chơi quá, tiểu tức nàng thì bận bề trăm việc trong môn

Ninh phu nhân quyết định cùng vài người trong môn xuống núi mang nha đầu về lại, chính là nàng lo lắng đứa nhỏ kia vận nội không làm hỏng tâm mạch, để lại một lá thư ghi rõ xuất sơn tìm nghịch tử chạy loạn

Phỏng nữa chừng hơn chục hắc y vây chặn đem Ninh phu nhân đi, để lại một chữ 'Ma', muốn đổ lỗi cho Long Ma Môn làm

---

Công chúa cuối cùng cũng đã dàn xếp xong chuyện trong môn, đại sư bá và nhị sư bá cũng đã hiểu rõ chuyện, tiếp quản, chuyển phản môn đều chỉ có người trong môn chứng kiến, đệ tử chân truyền của Dân Nan cũng sớm đã biến mất nên chẳng cần nói gì nữa

Công chúa phát hiện cũng đã là ngày thứ mười, dự định là mang ngự trụ và thứ đã ước định cho trưởng môn, nhưng hỏi người làm thì họ không để ý không thấy, đi đến phòng Ninh phu nhân thì chỉ thấy lá thư

Công chúa lại nghe tin đệ tử phát hiện một cỗ xe và xác vài con ngựa trên đường xuống núi, còn có chữ 'Ma', lập tức công chúa nghĩ ngay đến Long Ma Môn, "Người đâu"

Trưởng cận vệ xuất hiện, "Công chúa"

Công chúa nói giọng tức giận, "Long Ma Môn xuất thủ sao không có ai báo"

Trưởng cận vệ ngạc nhiên, "Công chúa, những người thám thính báo cáo vẫn chưa mở cửa môn, thật không hề có chuyện người trong môn xuất môn mà chúng ta không biết"

Công chúa nói về Ninh phu nhân đoàn người và chữ 'Ma' để lại, "Vậy cái này nên giải thích làm sao?"

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiWhere stories live. Discover now