Chương 30 - Tà môn ngự lâm quân

600 34 6
                                    

Thấy xung quanh dừng lại, một nơi cao lại thấy bóng dáng nữ nhân tiến đến, cả hai thủ thế chờ đợi đối chiến, thế nhưng trước mặt chính là khuôn mặt sư nương nhưng trang phục nữ nhân, Uyên Linh hơi sững người lướt đến xung quanh nhìn nhìn, còn Uyên Ngân thì đem hình dáng ấy xuyên tạc vào tâm trí, cảm giác thân quen tràn đến một lúc sau lại hai nhào đến ôm chầm lấy miệng hô, "Sư nương, sư nương, bọn tà môn ngăn không cho đến chỗ sư nương"

Ngự lâm quân bị dọa sợ hãi, thấy tín hiệu liền lui ra, may mắn không bay đầu, còn lại tánh mạng như vậy đã đủ rồi, người đưa người bị thương đến nơi chữa trị

Công chúa ôm lấy hai nữ hài đang cố ôm lấy gào khóc như ủy khuất rất nhiều, trong khi hai nàng đánh nam nhân đứng còn không nổi, công chúa không muốn lưu lại nơi nay lôi khăn tay lau đi nhẹ giọng khuyên nhủ, "Được rồi, chúng ta về phòng, cả hai đã cực khổ rồi"

Cả hai hồi lâu cũng chịu nín khóc, đôi mắt xưng húp lên đầy nước mắt, nhìn nhìn sư nương rồi gật đầu nắm tay theo về Thiên Lam Cung

Xa xa một ánh mắt không vui, lại thêm chút oán hận, cùng lúc một bàn tay nắm chặt lấy, dường như muốn siết lấy những hình dáng kia, nhưng khuôn mặt lại vô cùng bình thản quay về phòng mình, lòng xôn xao nhiều nghi hoặc cực điểm

---

Thiên Lam Cung, có một căn phòng đã sáng lên, bên trong có ba bóng người một lớn hai nhỏ nói chuyện với nhau, không ai khác chính là người gây sự và người dẹp loạn

Công chúa nghe xong kế hoạch từ Uyên Linh thì gật đầu đồng ý, "Lần này sẽ vui đây, Linh nhi, Ngân nhi, cả hai cứ tạm thời ở với sư nương, muốn gì cứ nói mọi người, còn nữa nơi đây chính là hoàng cung, là nơi chân mệnh thiên tử ăn ở quản lý thiên hạ, ngày mai sư nương cho người nói qua cho cả hai hiểu, cách chào hỏi nơi này, nếu như lặp lại như hôm nay nhất định sư nương sẽ để cả hai vui vẻ một chút với mấy tiểu hắc cẩu"

Những con chó màu đen dường như là nỗi ám ảnh khó quên của cả hai, bởi trong quá khứ chúng là thứ để luyện khinh công tuyệt hảo, càng chạy càng bị rượt, dần dần tuy cũng khắc phục được nhưng hễ nhắc đến cả hai không lạnh mà run, nhiều năm như vậy nhưng người phát hiện ra điều này không phải sư phụ mà là sư nương, cả hai nhất định có thể bán đứng sư phụ không thể bán đứng sư nương

Nghe đến hắc cẩu, cả hai chỉ có thể gật đầu không phán kháng, đôi mắt lại có chút rưng rưng bên trong đầy bi thương khiến ai nhìn vào cũng không nỡ xuống tay, đương nhiên công chúa không ngoại lệ, nàng chỉ gật đầu rồi dẫn hai nha đầu đến phòng tắm mà Tuệ Linh đã cho người chuẩn bị còn có cả y phục

Bước chân vào một nơi có thể so sánh với hồ nước mà cả hai hay chơi, hơi nóng bốc lên, xung quanh mang theo hương thơm nhàn nhạt hoa hồng, lại có thêm ôn nhu giúp đỡ của sư nương, cả hai sau khi thoát y phục nhảy vào bồn tắm bơi lội, khả năng bơi cũng do tự nhiên mà chuyện thành, bơi rất nhanh, thế nhưng cũng chỉ là hồ tắm rất nhanh chạm đến đầu bên kia, quay người nhìn lại thấy sư nương đang đưa mắt đăm chiêu nhìn, cả hai lo sợ liền thay phiền nhau kì cọ rồi nhanh chóng đến giá lấy y phục mặc vào, mặc xong trung y bên trong rồi nhìn đến còn lại vô cùng rườm rà cả hai không màng ùa đến sư nương, miệng toe toét cười

Công chúa thấy cũng chỉ là đi ngủ nên không ý kiến, dẫn trở lại phòng ngủ, lau cho khô tóc rồi để hai đứa ngủ bên trong, nàng thay y phục rồi cũng nằm xuống bên cạnh định nhắm mắt dưỡng thần thì bên cạnh giọng Uyên Ngân vang lên, "Sư nương, hôm nay sư nương rất đẹp, so với sư phụ đẹp hơn, nhưng tại sao sư nương lại phải cúi trước bá bá kia"

Công chúa nằm nghiêng sang đôi diện với bốn con mắt to tròn không chút mỏi mệt, xoa má đứa nhỏ hơn, "Ngân nhi bá bá ấy là hoàng thượng đấy, là cha của sư nương nên sư nương làm vậy là đúng"

Uyên Linh muốn ai đó giải đáp thắc mắc của nàng liền không để sư muội trả lời, "Vậy hoàng thượng có luyện võ ôn văn không? Có phải tự đi kiếm ăn không? Tại sao đám người tà môn kia lại bảo vệ hoàng thượng hay hoàng thượng là người phi phàm không đánh cũng thắng! Bình thường hoàng thượng sẽ làm gì? Có được đi chơi nhiều không? Có được ăn nhiều không? Hoàng thượng là cha của sư nương vậy nương của sư nương đâu? ..."

Công chúa hơi sững người trước hàng chục câu hỏi cần lý giải về thế giới hoàng cung thâm hiểm này, một ngày chưa chắc hết, nàng quyết định cười rồi nói một câu, "Ngủ đi mai nói"

Lúc này mới ý thức được đã gần sáng nếu không ngủ e rằng ngày mai dậy không nổi, thế là ba người cùng với chu tiên bàn luận trong mộng riêng mộng của Uyên Ngân có thêm một hình bóng rõ ràng sư nương cùng sư phụ chào đón mình, bên cạnh sư tỷ nàng cười rồi dẫn nàng này đi khắp nơi ăn mọi món ngon

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ