Chương 31 - Nữ nhân quan trọng

355 26 0
                                    

Đến giữa trưa hai tiểu hài xoa mắt ngồi dậy, nằm trên giường êm ấm đương nhiên không thoát khỏi cảnh muốn ngủ thêm, âm thanh xa xa vang lại thân thuộc cũng giúp nhớ lại có gì đó quan trọng cần làm, Uyên Linh lay tiểu muội bên cạnh, "Dậy đi muội muội, hôm nay sư nương cho người đến nói về gì đó, dường như rất quan trọng, dậy đi nào"

Uyên Ngân nghe đến sư nương không vội mà từ từ theo chân sư tỷ ra ngoài bình phong lớn, cả hai theo thói quen cũ lơ lững cách mặt đất cả ngang tay, mấy nha hoàn không biết chuyện liền tưởng ma hiện hình la hét ầm lên làm cả hai giựt mình cũng hét theo, vậy mà buổi sáng tẩm cung của công chúa trở nên vô cùng nhộn nhịp

Tuệ Linh nghe tiếng hét nhanh chóng đi vào xem, một khung cảnh vừa giật mình hai nữ hài lơ lửng đầu tóc bù xù, quần áo không chỉnh tề không nghĩ nhầm là ma mới lạ, "Được rồi, các ngươi lui ra đi"

Nha hoàn trong lòng kinh hãi chân tay mềm nhũn nào có thể nhất nổi chân lên, Tuệ Linh ôm hai nha đầu trên tay rồi sai người mang bọn họ về phòng đi ra hết, cánh cửa vừa khép lại. Tuệ Linh không kiên dè nhìn dưới chân thấy có hai vòng chân đang xoay như tạo cơn gió nâng cơ thể lên, "Đừng dùng ngự trụ như vậy"

Uyên Linh ngơ ngác nhìn Tuệ Linh, "Tỷ tỷ, ngự trụ bọn muội là do đích thân sư phụ rèn, không dùng như vậy thì dùng như thế nào đây"

Tuệ Linh hơi ngạc nhiên khi nghe trưởng môn nàng biết tạo pháp khí, quả thật ôm hai nữ hài này rất nhẹ tựa như ôm cục bông hình người, "Tên ngự trụ này là gì?"

Uyên Linh nhớ lại, "Nala, chỉ có một tên Nala, và sư phụ nói phải có phong lôi mới dùng hết năng lực của Nala, mà phong lôi luyện rất mệt đấy, tỷ tỷ nếu người muốn luyện nhất định phải kiên cường, phong quất lôi đánh dù tỷ la hét thế nào người ngoài chỉ nghe tiếng lôi mà thôi"

Tuệ Linh lòng thầm cảm thấy may mắn khi sư phụ nàng không phải trưởng môn, hai nữ hài cũng hiểu chuyện bước đi rất sát mặt đất đến chậu rửa mặt, theo Tuệ Linh vào trong chải đầu, thay y phục, y phục trong cung khá rườm rà chung quy không giống y phục bình thường, rồi hai búi tóc nhỏ tròn trên đầu cả hai trong thật khả ái, kiểu tóc mà Tuệ Linh muốn làm nhất từ lúc vấn tóc cho công chúa

Uyên Linh nhìn người bên cạnh tỷ mỉ đánh giá, ôm lấy muội muội, "Muội đáng yêu quá đi thôi, tỷ nhất định sẽ bảo hộ muội cả đời"

Uyên Ngân gật đầu trong lòng sư tỷ, cảnh tỷ muội thân thiết không khỏi khiến Tuệ Linh vui vẻ không nguôi, "Được rồi, cả hai cũng nên ra gặp sư nương thôi"

Uyên Ngân nghe đến mỹ nhân trong lòng không khỏi vui vẻ, nàng vui vẻ thì người bên cạnh nàng càng vui, cả hai nắm tay qua bên thư phòng, vừa đi vừa hô khắp tẩm cung như muốn thông báo cả thiên hạ này chủ nhân nơi này có quan hệ rất mật thiết, "Sư nương"

Một mỹ nhân mặc y phục lam sắc, đang thử những dây đàn trên chiếc cầm mới được ban tặng, trông thật giống tiên nữ hơn nữa khí chất lại vô cùng khó nắm lấy được, Uyên Linh thấy cầm phát ra êm tai lại vô cùng thích thú, lại gần hơn, "Sư nương, cầm tốt"

Công chúa nhìn sang thầm khen người kia nhận người tốt, xinh đẹp bảy phần lại còn am hiểu âm luật, nàng đưa mắt nhìn tay nho nhỏ sờ vào dây cầm rất trên điêu luyện, "Linh nhi đàn một bài cho sư nương đi"

Uyên Linh đặt sư muội ở giữa, đôi tay nhỏ thay ai kia cảm nhận âm thanh rung động của dây đàn, chả mấy chốc một đoạn âm thanh vang lên rồi một khúc Hỷ Xuân, nghe dần rồi bị cuốn vào một mùa xuân đến sớm, tiếng chim hòa cùng tiếng đàn, cầm nghệ luyện đến mức này thì thật quá tuyệt vời

Uyên Ngân một bên nói nhỏ cho người lớn bên cạnh, "Sư nương, tỷ tỷ đàn tốt lắm đúng không?", nhận được cái gật đầu đồng thuận, nàng nói tiếp, "Sư phụ truyền cho tỷ một đoạn Tư Đồ và cách xem nhạc, tỷ thuộc hơn 100 bài, đem những nơi gần nhất tự biết thành nhạc phổ, sư nương tỷ rất giỏi đúng không? Có lúc ở Vĩnh La Thành sư phụ quên mang theo ngân lượng mà lúc đó Ngân nhi rất đói, tỷ tỷ đã dùng tiếng đàn mang không biết bao nhiêu ngân lượng về, nói về cầm nghệ nếu tỷ tỷ xưng thứ hai chắc chỉ có sư phụ dám xưng thứ nhất"

"Tư Đồ? Mới nghe đấy Ngân nhi", ngh đến tên khúc nhạc lạ không khỏi tò mò

Uyên Ngân cười kéo vạc áo sư tỷ nàng, "Tỷ đánh khúc Tư Đồ đi, sư nương muốn nghe"

Uyên Linh gật đầu đồng ý cũng không vội chuyển ngay từ từ dần im lặng rồi khúc Tư Đồ cũng vang lên nhanh chóng, đó là một bản thương nhớ quê nhà chưa đến nữa bài đã nghe đâu đó tiếng thúc thít của cung nữ, bản thân công chúa nàng cũng có chút đau lòng qua âm điệu của khúc cầm này, một nữa đã rời đi không chịu nỗi sự thương nhớ trong lòng mình, chỉ là Minh Lam công chúa không hiểu rốt cuộc người thương nhớ kia là ai nên nàng hỏi

"Linh nhi, Nhân nhi, Kha Ly đây là thương nhớ ai?"

Uyên Ngân nhìn Uyên Linh hỏi ý kiến thấy sư tỷ gật đầu, mới trả lời, "Là một nữ nhân rất quan trọng của sư phụ, nếu như không có nữ nhân ấy sẽ không có sư phụ và khúc này chính là do nữ nhân ấy chỉ cho sư phụ từ nhỏ, người rất thương sư phụ"

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ