Chương 9 - Lộ thân phận

763 41 0
                                    

Ngày hôm sau lúc Uy Vân tỉnh lại, cơ thể tràn trề sức mạnh, không giống như trước, nàng vui vẻ muốn khoe với Gia Liêm vá Dân Nan hai hộ pháp của nàng

Giữa sân Uy Vân khuy tay múa chân thể hiện, Dân Nan xem Uy Vân như tiểu muội nhỏ, hảo hảo bảo vệ, nên ngay từ nhỏ phái đến làm nội gián cũng không nói gì nhưng còn Gia Liêm sau khi biết được tâm địa ác độc kia liền tìm mọi cách đổi mới trong từng người

Mãi đến 10 năm sau, kẻ vô sĩ tà ma chết trong tay Gia Liêm còn bị nàng cướp lấy nội công, nàng đủ sức đủ cơ trí lãnh nhiệm vụ nhưng nàng muốn Uy Vân đảm nhận nó, để có người bảo hộ, có người thay nàng săn sóc, bởi với nàng Uy Vân là tiểu thần tiên, là người mà nàng cả đời thề tận trung

Khi nghe tin Uy Vân đã phải lòng Kha Ly, Gia Liêm một đoạn thời gian xa cách nàng, rồi nhìn nàng héo dần trong ái tình, Gia Liêm không can tâm, không muốn nhìn Uy Vân chịu khổ, đã nhiều đêm tìm đến nói chuyện với Kha Ly nhận lại là cái lắc đầu và đám thổ phỉ trong rừng kia hay hắc y tấn công cũng một tay Gia Liêm bày ra phối hợp cùng Dân Nan muốn đoạt mệnh công chúa

Sự thật đằng sau đám cận vệ bệnh cạnh công chúa, Gia Liêm cũng đoán được thân phận hoàng thân, càng tìm cách để Kha Ly cùng công chúa đến gần sát với nhau hơn, lưỡi hái vô hình cứ như vậy sắp đặt âm thầm

Ngày kế tiếp Uy Vân nghe theo lời Gia Liêm bế quan luyện cho thành thần công, cánh cửa vừa đồng lại, Gia Liêm liền bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch, mục đích chính là khiến hai người yêu nhau rồi không thể đến được với nhau, không được ở bên cạnh nhau.

---

Cùng ngày nơi Huyết Mộ, đôi mắt lạ lùng của đại mỹ nhân Ninh Kha Ly khiến Hàm Cơ ngày càng sùng bái nàng hơn, đón lấy cơ thể trưởng môn, "Muội đã vất vả rồi! Chúng ta về nhà thôi"

Vị ẩn cư sĩ căn dặn, "Hàm Cơ nhớ kĩ 10 ngày tới không cho phép nàng vận nội công, toàn tâm dưỡng thương, đôi mắt nhật nguyệt cũng nên che đi, đừng để kẻ ngoài biết"

Hàm Cơ gần đầu, cảm tạ rồi mang trưởng môn đi nhanh chóng, lúc về đến môn cũng đã xế chiều

Công chúa đang phân phó người, thấy Hàm Cơ trên lưng là trương môn, đôi mắt bị vải che lại, y phục rách nát nhưng tuyệt nhiên không chảy máu, nàng chạy lại, "Hàm sư huynh"

Hàm Cơ gật đầu rồi cùng bước vào phòng đặt trưởng môn lên giường, "Minh công tử, làm phiền công tử trong 10 ngày tới đừng để trưởng môn làm gì, ta cần phải đi giải quyết công vụ không có nhiều thời gian, nhớ đừng để trưởng môn vận công nếu không e rằng mạng cũng không giữ được"

Công chúa gật đầu rồi tiễn Hàm Cơ ra cửa, thoát cái đã biến mất không còn lại bóng, nàng trong lòng thần khen khinh công cao thâm, quay lại nhìn người trong phòng nằm trên giường thở đều

Trưởng cận vệ xuất hiện, "Công chúa bên tà môn đã phong bế cửa, tạm thời không có thông tin gì cả"

Công chúa gật đầu, "Chúng ta cũng nên quay về với hoàng thượng thôi!"

Trưởng cận vệ hoảng hốt, "Công chúa ... khó khăn lắm mới ra khỏi nơi đó, nay đã quay về ròi, thuộc hạ lo lần quay về này nhất định sẽ nguy nhiều hơn an"

Công chúa thở dài, "Vì trăm dân bổn cung không còn cách nào khác, ý ta đã quyết sau 10 ngày nữa chúng ta xuất phát"

Bầu không khí im lặng, công chúa nàng đâu có ngờ người nằm trên giường đã nghe được cả đoạn đối thoại, thầm tính toán

Ngày hôm sau, trưởng môn đã tỉnh, đôi mắt nhật nguyệt nhìn thấy từng huyệt đạo đóng mở cùng cung bậc cảm xúc thể hiện bằng màu của dòng chảy năng lượng, nhưng không thấy được khuôn mặt từng người thế nào

Đại sư bá lên tiếng, "Không được rồi, e rằng không thể quay lại như ban đầu được "

Nhị sư bá gật đầu chấp nhận sự thật, "Muội toại ý nguyện rồi đấy, cuối cùng bảo vật của ta cũng bị muội tước một cách can tâm tình nguyện dâng đưa"

Trưởng môn vui vẻ cười khúc khích, "Muội nói không sai mà!"

Tử Côn là một trong ba bảo vật của nhị sư bá, vũ khí này thực chất là hình lưỡi hái, nhưng cơ bản hình dạng lại là chiếc gậy, không quá nặng cũng không quá nhẹ, nếu so với sức nặng mà Trọng Ấn mang lại thì không hề nặng tí nào, hình dạng ẩn tàng là chiếc vòng tay khá đơn giản

Trưởng môn nhận Tử Côn vui vẻ cười mặc kệ nhị sư bá buồn rầu, đeo vào tay, "Lục sư huynh sao rồi?"

Đại sư bá giải đáp, "Đệ ấy như kẻ mất hồn, thật là tệ hại cho một thiên tài, muội có nghĩ nên xuất hiện không?"

Trưởng môn lắc đầu rồi lại gật cười cười, "Sư huynh vẫn có một người giúp muội lấy lại tinh thần cho lục sư huynh được!"

Cả hai sư bá ngẫm nghĩ một chút, sau đó vui vẻ gật đầu, nhị sư huynh nói "Quả đúng chỉ có người đó, ta liền cho người đến mời, sư muội quả không hổ là trưởng môn"

Trưởng môn vui vẻ hỏi thăm tình hình môn rồi để hai vị sư bá quay về làm việc, thấp tháng nàng thấy hai hai kích thước nhỏ lấp ló thầm cửa, nàng gọi, "Linh nhi, Ngân nhi vào đây!"

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiWhere stories live. Discover now