Chương 14 - Trốn xuất môn

563 31 0
                                    

Đã qua bảy ngày bị nhốt trong phòng, cuối cùng những ngày thống khổ cũng qua, trưởng môn mang hài bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu

Uyên Linh thấy liền chạy đến, "Sư phụ cuối cùng người đã dậy"

Uyên Ngân theo sau òa vào lòng sư phụ, "Sư phụ, tổ mẫu và sư nương đang gây loạn trong môn, tổ mẫu đánh các huynh bầm người, sư nương không cho phép ai phản kháng"

Trưởng môn nắm tay đồ nhi ra ngoài xem náo nhiệt, cảnh tượng hải hùng trong sân la liệt đệ tử môn bị đánh mà người đánh chính là nương của nàng, may mắn đôi mắt đã lấy lại hình dạng nhưng phải gần mới rõ được

Trưởng môn lóe sáng ý nghĩ, "Hôm nay cũng đã là ngày thứ tám, xuống trấn dưới cũng mất một hai ngày, vui chơi một chút chuyện trong môn cứ giao cho hai người thật tốt, lâu rồi không thăm những người ấy, phải làm liền cho nóng", quay lại hỏi hai hài nhi, "Chúng ta trốn ra ngoài xuống núi chơi"

Nghe nói chơi hai hài nhi sáng mắt gật đầu lia lịa, theo phân phó mang theo ngân lượng lên xe ngựa xuất sơn xuống núi

Kiệu xe đi rất chậm, ngựa quen đường đi đều rất biết tận hưởng, Uyên Ngân mang theo chính là đồ ăn, vô số đồ ăn, Uyên Linh mang chính là ngân phiếu giá trị lớn, rất nhiều sấp tiền, trưởng môn không mang gì bởi nàng đã huấn luyện hai đồ nhi làm hết việc cần thiết

Ngựa đi ngựa nghỉ đều rất tốt, kéo một xe như không cũng biết là tuấn mã, rèm cửa chỉ kéo lên một nữa, trưởng môn vui vẻ tận hưởng thức ăn quang cảnh và nhịp điệu âm thanh xung quanh

Đồ nhi của nàng thật giống nàng, tận hưởng cuộc du ngoạn rừng núi

Vậy là mất hơn hai ngày mới xuống đến thành dưới chân núi, người trong thành hơi ngạc nhiên nhưng trong kiệu xe có tiếng cười nói không khỏi kính phục

Kiệu xe dừng trước một tiệm đổi bạc, Uyên Linh nhanh chóng tiến vào trong đổi ra bạc và ba túi bạc vụn bằng hai tờ ngân phiếu, giao cho Uyên Ngân túi bạc vụn, nhưng sư phụ nàng có thêm hơn nữa số ngân phiếu nàng mang theo

Uyên Ngân cười nhận túi bạc vụn và nhìn bên trong có vài thỏi bạc, "Sư tỷ nhiều ghê"

Uyên Linh gật đầu, "Muội giữ dùng mua đồ, cứ mua thứ muội muốn", quay sang nhìn sư phụ nói, "Sư phụ, người muốn thế nào?"

Trưởng môn gật đầu rồi xe ngựa đến tửu lâu hẽm trong thành, hí vang một tiếng, tiểu nhị hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tiếp đón, "Khách quan vẫn còn phòng!"

Uyên Linh cùng Uyên Ngân bước ra, Uyên Linh dõng dạc, "Tiểu thúc, hai phòng thượng hạng, ngựa cho ăn loại nhất, hằng ngày tắm rửa, chuẩn bị thức ăn một bàn góc"

Tiểu nhị vui vẻ nhận vài viên bạc vụn từ tay Uyên Linh, "Tiểu muội, đến đây!"

Trưởng môn thoát đem gậy từ từ đi ra, tiêu sái nhưng nàng trong mắt thiên hạ chính là mù khiến tất cả thương tiếc cho một nam nhân tuấn mỹ

Trưởng quầy dường như biết là người quen nhanh chóng ra chào hỏi, "Kha công tử sao lại ra hình dạng này?"

Trưởng môn lắc đầu không nói thêm cùng hai đồ nhi tiến đến một bàn thức ăn đã chuẩn bị xong, Uyên Ngân cho tiểu nhị hai viên bạc vụn ánh mắt cười vui vẻ, "Đa tạ tiểu thúc thúc"

Tiểu nhị vui vẻ nhận bạc pha thêm một ấm trà loại một rồi nhanh chóng rời đi

Trưởng môn chưa quen được mò đường, cứ từ từ vô tình va vào bàn của các nam nhân hơi vô lại, "Thứ lỗi cho tại hạ, tại hạ mới mất đi đôi mắt vẫn chưa quen!"

Một tên ít hung tợn gạt chân làm trưởng môn ngã nhào trên mặt đất cười ha hả, cả đám cười theo

Trưởng quầy nhanh chóng đến đỡ, "Kha công tử không sao chứ?"

Trưởng môm vịn vào tay trưởng quầy, "Không sao, phiền bá dẫn đến bàn của đồ nhi, tạm thời vẫn nên là vậy"

Trưởng quầy gật đầu, "Được được, ta dẫn công tử đi"

Trưởng quầy dẫn trưởng môn đến ben bàn, ánh mắt nam nhân hướng đến hai nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn, thật vừa ý bọn họ

Trưởng môn đến bàn ngồi, đa tạ rồi nhìn hai đồ nhi cười, "Ăn nhanh rồi đi chơi"

Uyên Linh bắt đầu gắp thức ăn từ từ cảm nhận, Uyên Ngân thì đang lùa thức ăn, trưởng môn lắc đầu, "Ngân nhi, cả bàn thức ăn này Linh nhi đã trả ăn từ từ thôi, làm như sư phụ bạc đãi ngươi không bằng"

Uyên Linh lấy khăn tay vừa lau vừa rầu rĩ, "Trên xe cũng vậy nơi này cũng vậy, muội cũng nên giữ danh dự cho sư phụ chút chứ, nữ nhân mà ăn như hổ đói"

Uyên Ngân gật đầu bắt đầu theo sư phụ từ từ ăn đôi mắt nhìn cái dác xung quanh nơi này, rất nhiều người đang nhìn đến bàn hai người họ, quay lại hỏi sư tỷ, "Sư tỷ tại sao họ lại nhìn chúng ta?"

Uyên Linh không nhanh không chậm trả lời, "Tò mò, muội không ăn là sư phụ ăn hết đấy!"

Uyên Ngân vội nhìn đồ ăn liền không thấy vơi đi là bao liếc hận nhìn Uyên Linh rồi tập trung ăn nhiều hơn là nhìn

Một nam nhân tướng tá mập mạp, miệng mồm đầy mỡ tay cầm đùi gà đến sau lưng trưởng môn, "Hai tiểu muội muội, hay sang bàn của ca thưởng thức, nhìn thức ăn trên bàn muội thanh đạm lác đác mới có vài món thịt không tốt cho sự phát triển đâu!"

Uyên Ngân nhanh nhẩu trả lời, "Ăn mãi thịt cá cũng không tốt đâu thúc thúc"

Nam nhân vẫn ngôn từ ngọt dụ dỗ, "Vậy ca mang thức ăn sang bàn cho tiểu muội thưởng thức nhé!"

Uyên Ngân nhíu mày nhìn nam nhân, đôi mắt to tròn đáng yêu kia tỏ vẻ không vui, "Không", rồi hậm hực ăn tiếp

Trưởng môn cười cười nói, "Tiểu đệ muốn mời đồ nhi của ta ăn đồ thừa sao, ta thật sự không muốn chút nào"

Nam nhân kia không mang đến trước mặt, "Tiểu muội theo ca sẽ không chịu thiệt, dù là thức ăn thừa cũng là món ăn đệ nhất, ca đây sao để muội muội ăn những thứ như thức ăn thừa được"

Trưởng môn vẫn ung dung, "Máng so với bát quả thật to hơn"

Nam nhân mặt co lại, hai mắt đỏ khuôn mặt đỏ bừng đầy tức giận, lúc này hùng dũng quát, "Bắt các nàng lại, hắn đánh đến nữa sống nữa chết!"

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ