Chương 13 - Một ngày đau đớn

642 37 1
                                    

Ninh phu nhân đã có mặt phòng nghỉ trưởng môn, công chúa, Hàm Cơ cùng hai đồ nhi cũng có mặt.

Công chúa lần đầu nhìn thấy một trưởng môn cao ngạo hay khi dễ nàng hay mặt dày trêu chọc nàng nay phải ngoan ngoãn chịu giáo huấn của một nữ nhân đó chính là nương của nàng ta.

Suốt hai giờ đồng hồ, trưởng môn quỳ trên giường khuôn mặt nhanh chóng uể oải nhưng không dám nói gì hay phản kháng gì dù chỉ là một cử chỉ, xét cho cùng là một đứa trẻ ngoan

Ninh phu nhân đã uống không biết uống bao nhiêu tách trà rồi, câu cuối cùng nàng phán, "Cấm cửa một tháng, không được tra ngoài"

Trưởng môn bị tước đoạt ngự trụ không thương tiếc, nàng kêu khóc, "Không nương không thể lấy ngự trụ đi được"

Công chúa nhìn không hiểu cho lắm, một bên Hàm Cơ giải thích, "Trưởng môn là một người dựa vào ngự trụ di chuyển, nàng lười đi, lấy đi ngự trụ cũng giống như lấy đi đôi chân của nàng, không đi đâu được!"

Công chúa gật đầu hiểu vì sao người này lại di chuyển nhanh lại không có tiếng động, bất quá nàng biết ngự trụ đi chậm rất tiêu tốn nội công, mà trưởng môn lại dùng trong thời gian dài, vậy cũng biết nội công nàng mạnh thế nào

Hàm Cơ nói tiếp, "Nàng từ nhỏ đã ỷ vào ngự trụ, chân không chạm đất, Linh nhi may là không giống nàng nhưng Ngân nhi quả thực giống nàng"

Công chúa giờ mới để ý, rõ ràng Ngân nhi nhỏ tuổi, cơ thể cũng rất nhỏ mà khi đứng lại nhìn hai đứa bằng nhau, liếc xuống đôi chân kia hoàn toàn có khoảng cách nhỏ với mặt đất, nếu Hàm Cơ không nói nàng cũng không để ý đến đó

Uyên Ngân phát hiện ra ánh mắt công chúa nhìn mình, khó hiểu hỏi, "Sư nương ?"

Công chúa xoa đầu Uyên Ngân, ánh mắt hiền dịu như mọi ngày, sau đó cả hai nhìn về hướng người đang uy khuất kia

Ninh phu nhân tính thu ngự trụ là chiếc nhẫn vàng nhỏ trên tay nàng, nhưng chưa kịp thì Hàm Cơ ngăn lại, "Đừng, nàng sẽ vận nội công mất!", quay sang trưởng môn, "Kha Ly, phu nhân sẽ không tịch thu nhưng lời hứa vẫn như cũ, không vận nội công, nếu không sẽ xuyên tâm mà chết bất đắc kì tử, phu nhân làm vậy cũng cũng là nghĩ cho muội"

Trưởng môn phồng má chu mỏ ương ngạnh khoanh tay không chấp nhận

Công chúa thở dài bước đến, "Kha Ly nếu như ngươi làm đúng ta đưa cho ngươi thứ ngươi muốn trong tay ta!"

Nghe đến thứ mình muốn liền gật đầu đồng ý, chìa tay muốn nhận

Công chúa lắc đầu, "Chưa phải bây giờ sau 10 ngày liền đưa cho ngươi"

Trưởng môn thương lượng, "3 ngày"

Công chúa lắc đầu

Trưởng môn tiếp tục, "5 ngày"

Công chúa không nói không hành động gì nhưng ánh mắt nàng thể hiện không được

Trưởng môn cắn môi, "8 ngày, không hơn được đâu!"

Công chúa nhẹ nhàng nói, "10 ngày là 10 ngày, đừng thương lượng chi cho phí công, giao ngự trụ ra đây"

Trưởng môn đành phải chấp nhận không nói gì được, đưa ra ngự trụ giao nộp 10 ngày

Ninh phu nhân ngạc nhiên, "Cảm giác sắp mất nữ nhi thật khiến bản thân lo sợ, ngoài nương ra lại có người khiến ngươi chấp nhận buông bỏ"

Hàm Cơ gật đầu rồi nói, "Vậy tạm thời giao lại cho phu nhân và Minh cô nương, Hàm Cơ còn có việc phải làm"

Công chúa cũng không nói gì, trưởng môn lại âm thầm trách mắng, "Hàm Cơ chết tiệc sao lại đối xử với mình như vậy, bao công sức mới thoát khỏi kiểm soát của nương, nay lại đem nàng đến đây", ánh mắt ủy khuất tóe lửa nhìn Hàm Cơ đã đi mất

Hàm Cơ thật sự không có việc gì chỉ là hắn biết nếu hắn ở lại nhất định sẽ bị trưởng môn viện cớ xử lý không nói gì được, hắn thà đi thời gian để tìm hiểu về tiểu phu nhân mới nhà Ninh gia hay hơn

Trưởng môn nhanh chóng phải khó chịu uống thuốc bỏ do nương đích thân nung, liều lượng bổ đương nhiên cao hơn bình thường rất nhiều, nàng nhìn chén thuốc đen ngòm, "Nương, phải uống sao?"

Ninh phu nhân gật đầu, "Không tự uống vậy nương uy nhé!"

Trưởng môn không nói nhiều một hơi uống sạch, mùi vị đắng xông đến mũi, khóe mắt còn chảy cả nước mắt, "Nương, xong rồi đây, được rồi nương ra ngoài chơi với hài nhi đi, để con nghỉ một chốc"

Ninh phu nhân gật đầu không nói nhiều, "Nghỉ ngơi đi", rồi vui vẻ nắm tay Uyên Linh và Uyên Ngân ra ngoài

Công chúa dự định cũng ra ngoài nhưng khi nàng quay lại thì nàng mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn người trên giường

Trưởng môn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tháo mảnh vải đôi mắt ra, ánh sáng đôi mắt phát ra lộn xộn xoay liên tục, lại mang đến một nỗi đau hơn bất kì nỗi đau nào, nàng nắm chặt ga giường nín tiếng, mồ hôi vả ra như tắm nhưng không phát ra bất cứ tiếng động nào

Công chúa lo ngại nhìn không chớp mắt, khoảng hơn một khắc liền trở lại bình thường, nàng đến đón thân thể kia đặt nằm xuống, lo ngại hỏi thăm, "Kha Ly, Kha Ly, có sao không?"

Trưởng môn cười nhẹ, "Không sao, nàng ra ngoài với nương đi"

Công chúa lắc đầu, "Để ta ở lại cạnh ngươi"

Trưởng môn tính đẩy đi nhưng cơn đau lại ập đến, lần này toàn thân đau đến thống khổ co co run rẩy, thân cuộn tròn trong chăn tay ôm lấy thân thể nín lặng

Công chúa lo lắng, liên tục gọi, "Kha Ly"

Trưởng môn cuối cùng đã hiểu vì sao không được vận nội công bởi nếu làm vậy nhất định đau gấp ngàn lần, trong mơ hồ nàng thấy công chúa khuôn mặt thập phần lo lắng, nàng chỉ cười giọng run run nói lời chấn an, "Yên tâm bản thân bổn môn không chết được đâu, mệnh còn dài lắm!"

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiWhere stories live. Discover now