Chương 22 - Quên

471 26 0
                                    

Ba người độc môn cảm thấy kinh mạch chạy loạn khắp người, chúng không biết lão nhân trước mặt hạ độc lúc nào, độc công công chính là tác dụng giải nhưng lại mang đến đau đớn kinh người, cả ba nhìn đến thứ lóe sáng chính là chỉ nhưng lại mang màu lục chứ không đen như loại Chỉ Ố

Một người trong số họ mấp mé môi nói lên, "Chỉ Lục"

Định Luân gật đầu, "Không tồi đâu ngươi biết đến thất sắc chỉ chắc đã luyện rất lâu, bất quá đây là khắc tinh của Chỉ Ố, do chủ lâu đưa cho lão, không biết đã tìm ở đâu ra, ngoài ra còn sáu sợi sắc, quả thật có chút tốt đẹp"

"Thất sắc chỉ", cả ba không hẹn mà cùng vang lên, hai kẻ xếp bằng cân bằng độc, kẻ còn đứng hơi thở đã đều lại, giọng nói cao ngạo, "Trưởng quầy, xem ra tiền bối ra không được, giam như vậy làm sao có thể tiếp tục can thiệp"

Đầu sợi chỉ dính máu xuyên qua tim ba người của Độc Môn, người đứng quay lại chỉ mấp máy vài chữ, "Tại sao vậy trưởng môn?"

Một mỹ nhân áo trắng lướt đến, hủy đi Chỉ Ố trong tầm tay, tiếng xì xèo rồi khói đen, lúc nàng mở tay ra chính là tro, "Định Luân, lão nói tình hình của tiểu Ly đi!"

Định Luân vuốt vuốt râu nhỏ, "Xuất môn rồi à, bất quá có thiếu phu nhân bên cạnh rồi đừng lo"

Ninh Cư Mỹ, trưởng môn Độc Môn, trong thiên hạ tự chỉ hai từ Cơ Hà, chỉ người trong nhà mới biết được nàng là tỷ tỷ của Ninh Kha Ly

[* Từ nay sẽ xưng tên, không xưng chức vụ nữa *]

Thời gian vừa rồi chính là nàng bế quan tu luyện, nàng năm nay 21, đã đạt trình độ của tiền trưởng môn, sợi chỉ nàng dùng gọi là Vô Chỉ, là ngự trụ của Thanh Lam Môn, cùng quà sinh thần 21 của nàng

Vô Chỉ, bảo vật của Thanh Lam Môn, không màu trong suốt lại mang tính hàn, đốt không cháy, chặt không đứt, lại biến đổi vô tận theo ý chủ nhân, vì muốn làm quà cho sinh thần thân tỷ nên thân muội đã có chút hy sinh hơi ấm đôi tay.

Cư Mỹ vừa biết Độc Môn cấu kết hay nói đúng hơn dụ dỗ ái tình Bách Dạ bắt nương của nàng, một ép nàng thoái vị, hai triệt hạ mối nguy trưởng môn Thanh Lam Môn là nữ nhi của Cô mẫu, ba nếu nàng không thoái vị cũng đo lường được sức mạnh của nàng.

Cư Mỹ nhíu mày, "Thiếu phu nhân?"

Trưởng quầy quay lưng đi vào cười khà khà, "Công chúa đấy, không ngờ, nha đầu lợi hại thật"

---

Cư Mỹ theo trưởng quầy vào trong nhưng một mình đến phòng thì gõ cửa rồi bước vào, nàng thấy một mỹ nhân ngồi bên giường, "Tiểu Ly không sao chứ?"

Công chúa lắc đầu nói, "Không rõ nhưng vết thương liền lại rất nhanh, cũng đang ngủ"

Cư Mỹ nhìn dáng mỹ nhân rồi âm thầm đánh giá khuôn mặt hơi nghiên, đôi mắt có chút lạnh lẽo chan chứa thống khổ, "Ta là thân tỷ của nàng, Ninh Cư Mỹ, ta nghe nàng bị trọng thương nên đến xem"

Công chúa rời giường đến bên sườn ghế dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần, trông nàng thật cô đơn, trống vắng

Cư Mỹ cũng khống nói nhiều kéo mềm, đôi mắt nàng mở to rồi ánh mắt ôn nhu cười hiền lành, "Tốt quá rồi tiểu Ly, nha đầu lại làm tỷ tỷ lo chết mất", Cư Mỹ đắp chăn lại rồi rời phòng

Công chúa mở mắt nói, "Mai trở về thôi", tiếng sột soạt trong đêm dần trả lại bầu không khí yên lặng, cùng một người đang mang tâm trạng rối bời không muốn rời đi

---

Ánh sáng rơi vào mắt người nằm trên giường thì cũng là lúc nghe được âm thanh thân thuộc, "Nha đầu tỉnh dậy rồi sao?"

Kha Ly cười cười, "Tỷ tỷ đã đến"

Cư Mỹ gật đầu xoa đầu tiểu muội của mình, "Muội có nhớ gì không?"

"Không rõ nữa, muội đói bụng tỷ tỷ, muội muốn ăn", kha Ly kéo kéo tay áo thân tỷ khuôn mặt năn nỉ

Cư Mỹ đã quen với thói làm nũng của nàng, "Được được tỷ tỷ bảo người mang lên, bảo hai nha đầu kia qua ăn chung, tỷ tỷ biết ba cái bụng không đáy này mà"

Uyên Linh, Uyên Ngân nghe đến ăn liền nhanh chóng hội trong phòng, đồ ăn một cái bàn tràn đầy, ánh mắt như sao sáng

Kha Ly cười cười, "Linh nhi, Ngân nhi, tổ mẫu đâu?"

Ninh phu nhân luôn bên cạnh hai nha đầu nhỏ thúc luyện trong phòng, nàng cũng nhanh chóng theo đến, "Nương đây"

Kha Ly vui vẻ tươi cười, "Nương, tỷ tỷ ăn thôi"

Uyên Ngân ngồi bên nhìn thấy, "Sư phụ, giữa my tâm người có ngọn lửa nhỏ kìa!"

Kha Ly gật gật đầu, "Vi sư không rõ nhưng thời gian sẽ phai thôi, vi sư hôm nay kiểm tra đấy"

Uyên Linh hơi giật mình để ý, "Sư nương đâu rồi?"

Kha Ly đáp lời, "Uy Vân bế quan tu luyện rồi, đợi vài ngày nữa mang Linh nhi sang học hỏi"

Uyên Ngân nhanh chóng chen vào, "Là sư nương, không phải Uy Vân sư nương"

Kha Ly nhớn mày, "Sư nương?"

Cư Mỹ chen vào, "Không có gì đâu, ăn nhanh đi, không tỷ sẽ bảo người mang đi đấy"

Cả ba tập trung ăn hồi sức, cả ba đến một sân tập trong lòng đất, trưởng quầy sang sảng nói, "Nha đầu để xem tiến bộ thế nào?"

"Đùng", trưởng quầy một quyền bị đẩy ra, phụt máu, "Tốt tốt, tiểu Mỹ đến đây luôn đi"

Tử Côn hình dáng chiến đấu, Kha Ly muốn nhanh chóng nhưng đối phó hai người nội công thâm hậu tuy thế thượng phong nhưng phải mất hơn 70 chiêu mới đem trưởng quầy cùng thân tỷ lui về nghỉ ngơi

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiWhere stories live. Discover now