Chương 4 - Gặp

999 50 11
                                    

Những trận đấu tiếp theo xét theo tình hình Uyên Linh tự nhận thua bị công chúa ép phải nhận thua, nếu không sẽ lôi sư phụ nàng ra đánh một trận

Uyên Linh nơi nghỉ ngơi cũng là trưởng môn nghỉ ngơi, suốt thời gian rèn luyện đương nhiên nơi tu luyện, sau thời gian đó đối diện với sủng nhân của sư phụ

Trong đình, Uyên Linh đang được bồi bởi công chúa điểm tâm, "Linh nhi cũng nên tự ăn đi chứ! A nào"

Một bàn tay thon dài với lấy tay công chúa kéo nhẹ thưởng thức món ăn, "Tuyệt lắm, Linh nhi vi sư về rồi đây, có mang về một người nữa, từ nay Linh nhi có tiểu muội rồi, đây là Uyên Ngân"

Một đôi mắt to tròn hiền ra phía sau trưởng môn trên mặt có một vết thẹo dài lâu năm, "Tỷ"

Uyên Linh hơi khựng người đi đến bên cạnh Uyên Ngân nắm lấy tay nhỏ, "Tỷ là Uyên Linh, muội là Uyên Ngân, sau này ai ăn hiếp muội tỷ sẽ thay muội lấy lại chính đạo"

Uyên Ngân hơi gật đầu e thẹn nhưng người phía trước mặt không chê nàng xấu, đã lấy 7 phần thiện cảm, lại thêm câu nói lấy hết tín nhiệm của nàng

Trưởng môn đưa cho cả hai một bộ quyền cước, "Luyện tập với nhau, hai đứa cũng sàn tuổi nhau, Linh nhi lôi quang thức tỉnh nhưng cũng không thể xem thường hỏa nộ của Ngân nhi đâu, thắng thua còn cha biết được"

Cả hai gật đầu rồi chia nhau khẩu quyết cất giữ, Uyên Linh dẫn Uyên Ngân một vòng xung quanh nơi đây là ước mơ mà năm nào cũng bảo sư phụ cấp cho nàng nay đã đạt được

Trưởng môn nhìn hai đứa trẻ vui đùa tận hường miếng bánh ngọt trong miệng tan ra,"Thiên Minh hay bổn môn sinh cho ngươi một đứa giống chúng nhỉ!"

Công chúa nghe có chút nghẹn, ho săc "Nói...nói...nói cái...cái...gì...đấy, sao lại cho ta?"

Trưởng môn cười híp mắt nhìn nhìn người đối diện, "Vì ngươi đẹp!"

Công chúa hơi sững bất giác đỏ mặt, uy cho trưởng môn một miếng bánh, "Không ngờ trưởng môn lại đi nói lời ngon ngọt lấy lòng ta"

Trưởng môn lười biếng tiếp nhận, "Nếu lần đó không gặp ngươi và ngươi không làm điều điều ngu ngốc ấy chắc hẳn giờ người đang ngồi đây chưa chắc là ngươi"

Công chúa mặt hồng hào hơn, "Lần đó ta nói rồi, ta sai"

---

Trước ngày bị trờ thành sủng quân, công chúa đến nơi giang hồ tụ tập đông nhất Vĩnh La Thành nơi này có tin tức nhiễu loạn, mà người cầm đầu là trưởng môn Long Ma Môn

Việc đầu tiên công chúa làm là thu nhập tin tức và cũng dễ dàng cho một mỹ nam trà trộn vào, lúc đó nàng tham gia trò chuyện cùng một đám nam nhân thích nói chuyện thiên hạ

Một nam nhân trong nhóm cho ý kiến, "Các huynh đệ từ xa đến nơi này, nói chuyện hoài chán thật vậy chúng ta chơi trò chơi, ai thua liền phải nghe theo lệnh người thắng, không được trả ngôn"

Tất cà hưởng ứng gật đầu và lần đó nhiệm vụ của công chúa là hạ danh dự của một nữ nhân bước vô tửu lâu

Sui khiến sao người bước vô tửu lâu chính là trưởng môn đang theo trò chuyện cùng các sư huynh về đại hội trong môn cũng như rao về tin tức nhận người mới không để ý đến công chúa người đang đi đến trước mặt

Công chúa giữa thanh thiên chặn đường lại thể hiện thê lương năm lấy tay trưởng môn, "Nương tử sao nàng lại đi với họ chăng phải nàng phải ở nhà chăm hài nhi sao, còn bọn họ là ai? Nàng dối lừa ta sao?"

Xung quanh bắt đầu lời ra tiếng vào, một mỹ nam thê lương đang cố mang nương tử trở về, chuyện cả thành xôn xao

Trưởng môm hơi cười cười đánh giá người vô lễ này, suy nghĩ một chút, "Vậy phu quân người nói người cùng các huynh trưởng đến đây mà người xem các huynh trưởng đều sau ta này, ta đương nhiên là giúp phu quân mang họ đến đây, không trách phu quân không biết họ, thôi cùng trở về các huynh trưởng vẫn đang đợi!"

Dị nghị thay đổi nhanh đến chóng mặt, đám nam nhân tám chuyện hết sức ngỡ ngàng nhìn công chúa bị mang đi không thương tiếc

Đến một khu rừng lớn giữa mảnh đất lớn, đại sư bá lên tiếng, "Ngươi là ai? Sao lại bôi nhọ danh dự của sư muội ta!"

Công chúa thấy hung không sợ, thoát ra khỏi tay, "Chỉ là trò chơi thôi, bất quá muốn ngân lượng ta đều cấp cho các ngươi"

Đại sư bá tính xuất chưởng nhưng trưởng môm ngăn lại, "Khoan đã đại sư huynh, dưỡng sức, chúng ta có bạn đồng hành", quay sang công chúa, "Vậy đền bằng nữa đời của ngươi đi Minh Thiên công tử"

Vừa dứt câu xung quanh bị bao bày chính là thổ phỉ, nhưng võ công lại vô cùng cao cường không phải đám người thổ phỉ, trưởng môn ngồi trên một hòn đá nhìn chúng

Trưởng đầu của chúng, "Đưa ngân lượng hoặc chết"

Sáu vị sư bá không nói nhiều xông đến và có cả hộ vệ của công chúa bên ngoài tiếp ứng, thế nhưng việc không ngờ là một con rắn thân hình mang vằn đỏ cắn vào chân trưởng môn, nhất thời một tay đem đầu nó rời khỏi thân, mật rắn đã bị lấy từ lúc nào không hay chỉ thấy nàng nuốt lấy nó rồi tiếp tục ngồi xem

Công chúa phát dác chuyện đó thì hơi muộn, "Rắn cắn kìa! Cô nương không chứ?"

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiWhere stories live. Discover now