Chương 11 - Phát hiện

621 37 0
                                    

Công chúa vừa đỡ người lên thì bất ngờ vướng víu cả hai ngã nhào lên giường, đôi bồng đào dán lên khuôn mặt của trưởng môn

Trưởng môn hơi nhếch mép giọng hơi run run, "Minh Thiên, ngươi ... "

Công chúa đỏ mặt bất ngờ đứng dậy, lại vướng víu lần này chính là đôi môi dính lấy nhau, mềm mại, một ấm một hơi lạnh chạm vào nhau

Bất ngờ cả hai chỉ mở to đôi mắt nhìn nhau, vòng eo công chuâ hoàn toàn được trưởng môn ôm gọn, tách dần ra cả hai đỏ ửng, hơi thở cũng khó kiểm soát được

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là tiếng Hàm Cơ, "Trưởng môn không sao chứ? Ta nghe có tiếng vỡ"

Trưởng môn lấy lại thần trả lời, "Không sao, đừng vào, nếu vào sẽ không nhìn ngươi nữa!"

Hàm Cơ tò mò nhưng chỉ đứng lắng nghe thấy tiếng nước liền rời đi

Công chúa xấu hổ nhanh chóng quay trở lại sau bình phong có dục dũng, cởi hết bước vào ngâm mình tâm xáo động nhưng đầu trống rỗng, đầy ngại ngùng

Trưởng môn hơi suy nghĩ, "Thu hoạch không tồi", vui vẻ nhắm mắt dưỡng thần rồi ngủ say lúc nào không hay

Công chúa bước ra phân phó mang ra, thay nước ấm và khăn mới được mang đến để bên, phòng trống người lúc này Tuệ Linh gõ cửa rồi bước vào, "Cô...", công chúa để ngón tay trên môi tỏ ý im lặng

Tuệ Linh đi đến bên giường nhìn trưởng môn ngủ say, nhỏ giọng, "Trưởng môn, tỉnh?"

Công chúa gật đầu nhúng khăn rồi vắt nhẹ đưa lên lau người trưởng môn, Tuệ Linh hốt hoảng, "Cứ để Tuệ Linh thay người!"

Công chúa nhẹ nhàng, "Không sao đâu, cứ để bổn cung, nàng ta có thể an dưỡng ngủ thật tốt, giúp bổn cung xem chỗ phụ hoàng và hoàng đệ thế nào rồi!"

Tuệ Linh, "Dạ", nhanh chóng lui ra, trả căn phòng lại hai người.

Xong việc công chúa đắm chăn cho người kia rồi cũng trả cho người kia nghỉ ngơi, quay về phòng mình trầm ngâm.

Tuệ Linh và Hùng Cận đang đợi công chúa trong phòng, thấy nàng vào liền hành lễ, rồi ngồi xuống bàn chuyện

Hùng Cận, là hộ vệ của công chúa cũng là người chỉ làm việc cho công chúa

Hùng Cận mở lời, "Công chúa, ngày mai Ninh phu nhân sẽ đến, nếu như không chuẩn bị e rằng sẽ bị lộ!"

Công chúa hơi dừng lại một chút rồi trở lại như cũ, "Nàng biết bổn cung là nữ rồi, bất quá thân phận vẫn chưa, vẫn chư biết nàng sẽ như thế nào nên bổn cung không biết ngày mai sẽ ăn mặc như thế nào?"

Tuệ Linh ngạc nhiên cực phần lo lắng, "Khi nào vậy công chúa?"

"Vừa nãy thôi!", Công chúa thản nhiên trả lời

Tuệ Linh kinh hãi nhìn nhìn công chúa làm nàng có chút đỏ mặt, dù công chúa có ho một tiếng muốn nàng thu liễm ánh mắt kia nhưng càng khiến nàng nhìn chăm chú

Hùng Cận lòng cũng lo lắng nhưng hắn quan tâm đến ngày mai hơn, "Công chúa người dự định như thế nào?"

Công chúa lắc đầu không biết nói gì nữa

Hùng Cận nhớ ra đưa ra một phong thư cho công chúa, "Thái tử đưa cho công chúa"

Công chúa mở phong thư đọc nội dung, "Hoàng tỷ, tỷ khỏe chứ, đệ vẫn khỏe, phụ hoàng cũng vậy, mọi người vẫn khỏe. Đệ muốn báo cho tỷ hai tin, một tin vui và một tin hơi nguy, một phụ hoàng tuyển phò mã cho tỷ đệ đã cố gắng nhưng mấy tên sứ giả cứ tìm cách cầu thân, đệ sẽ kéo dài nhất cho tỷ, phụ hoàng biết chuyện tỷ thành ái nhân của một nữ nhân mới làm ra chuyện này, đệ nhớ tỷ rồi, tỷ mau về đi"

Công chúa hơi cười cười, "Thì ra là thế, không biết Kha Ly biết tin này thế nào nhỉ?"

Tiếp tục đọc, "Chuyện vui chính là nhờ tỷ mà đã phá được rồi, đã giải hết rồi, đệ nhất định sẽ coi sóc bản thân cẩn thận nên tỷ yên tâm, lúc quay về nói cho đệ nghe về nữ nhân ấy nhé, đệ thật tò mò, mang mứt về cho đệ"

Công chúa cười vui, "Ôi ôi đứa nhỏ ham ăn này, chưa đâu lòng người là hố không đáy, đệ phải cận thận"

Đoạn cuối, "Tỷ đừng ngạc nhiên chính là phương pháp dùng độc công độc đấy, đệ giỏi đúng không? Đệ nhớ tỷ nhớ về sớm, đệ nơi này rất buồn chán, tỷ về với đệ"

Công chúa đốt lá thư đi vui vẻ nói thêm sắp xếp đường trở về, đèn tắt ai về phòng nấy nghỉ ngơi, nàng sắp đối diện với một phụ nữ mà ngay cả trưởng môn còn khiếp sợ

---

Long Ma Môn

Gia Liêm và Dân Nan đang nhối đối diện đánh cờ, một người vào bẩm báo, "Hộ pháp ngày mai Ninh phu nhân sẽ đến Thanh Lam Môn"

Gia Liêm thản nhiên hạ cờ, "Diệt"

Dân Nan hạ một con cờ khác, "Khoan, cứ để nàng tiếc nuối một ái nhân không thành"

Gia Liêm hạ cờ, "Được, để vị phu nhân ấy cảm nhận được chút hương vị của hai chúng ta cũng được đấy!"

Dân Nan "Tặng Kha Ly chút quà là được", phất tay để thuộc hạ lui xuống, hạ cợ tiếp, "Gia Liêm định như thế nào?"

Gia Liêm nhìn bàn cơ rồi hạ xuống một cờ, "Chả phải quá rõ sao, chính phái và tà môn ít khi có chung quan điểm với nhau,dù có cũng kéo dài không lâu"

Dân Nan cười cười, "Đúng vậy, Vân nhi chịu không ít ủy khuất như vậy đành phải để Ly nhi chịu cùng vậy!"

Gia Liêm nhìn nhìn người kia, "Tiêu muội đáng yêu năm nào nếu thấy ca ca của mình, Ninh Dân Càn"

Dân Nan lắc đầu, "Hắn chết lâu rồi, bây giờ chỉ là Dân Nan mà thôi!"

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ