Chương 19 - Tranh luận

375 27 0
                                    

Trưởng môn ôm mỹ nhân, "Bởi ngay cả trưởng quầy hay tiểu nhị đều là cao thủ giang hồ, nếu như có tập kích hết 9 phần có nguy cơ thất bại"

Công chúa nghe vậy hơi ngạc nhiên, "Thế nhưng Cửu lâu xuất hiện nơi nào?"

Trưởng môn đáp, "Nơi ít ai để ý nhất mà nếu không dư giả thì ít ai dám bỏ tiền ra thuê phòng, bất quá với bổn môn giá thuê lại có chút ưu đãi"

Công chúa không hiểu, "Tại sao?"

"Vì bổn môn quen biết người tạo nên nơi này, có lẽ Bách gia không thuê được giống bổn môn nên ghen tức, nương sẽ không sao nhưng theo tính cách của nàng e rằng sẽ bị giam lỏng, nương sợ nhất là ở một mình, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cô độc", trưởng môn đáp tiện thể giới thiệu về nương

Công chúa gật đầu rồi nhắm mắt tính ngủ nhưng chốc lát bên cạnh lại vang lên câu hỏi, "Tiểu Trúc , rốt cuộc muội là ai?"

Công chúa hơi khựng người chỉ lắc đầu tỏ ý chưa đến lúc biết thì lại thêm câu hỏi, "Muội sắp trở về đúng không?"

Công chúa gật đầu, bàn tay ấm của nàng chạm đến da mặt lạnh lẽo, "Đã đi lâu lắm rồi, cha sẽ rất lo, tiểu đệ sẽ rất nhớ"

Trưởng môn biết người sẽ đi nhưng trong lòng vẫn chính là muốn người này không rời khỏi mình, "Tiểu Trúc, bổn môn cảm giác với muội lạ lắm, cảm giác lưu luyến không muốn để muội đi, không muốn muội rời xa tầm mắt, muội không trở về được không?"

"Kha Ly, chuyện này không được nếu như đã biết, bản thân ta nên rời đi"

"Vậy bổn môn nếu nương mang muội về cho bổn môn, thật không thích khi có ai đó thay đứng bên cạnh muội"

"Kha Ly biết đấy là cảm giác gì không?"

"Không biết trong nhưng thư quyển đã đọc không nói đến cảm giác này!"

"Vậy biết đến nó lúc nào?"

Trưởng môn suy nghĩ một chút, "Không rõ nữa và cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác đó, không giống như với Hàm Cơ, Uy Vân hay Gia Liêm, các vị sư huynh, một cảm giác hoàn toàn khác biệt"

"Kha Ly nếu ta đi rồi, ngươi sẽ làm gì?"

"Không biết nữa, có thể là tiếp tục dạy dỗ hai đồ nhi"

Công chúa chen ngang, "Thành thân với một nam nhân"

Trưởng môn suy nghĩ lắc đầu, "Với nam nhân chỉ là huynh muội tỷ đệ, không thể hơn, khó hiểu nhưng nương lúc trước có nói nếu chọn Uy Vân nương sẽ mang nàng đến nhưng bổn môn chỉ xem Uy Vân như tiểu muội bằng hữu chơi cùng, cùng luyện công"

Công chúa chấp nhận được điều này bởi lẽ trong nàng cũng có cái cảm giác khác biệt ấy, hoàn toàn khác biệt lại rất giống cảm giác vừa nói, "Quả thực ta cũng không biết đây là thích là yêu là thương hay là ái tình, nhưng giữa chúng ta thật sự cảm giác này không nên tồn tại, đó là phi lý"

"Tại sao lại phi lý? Chả lẽ như vậy là sai?"

"Chúng ta bên nhau thì được, giống như hảo tỷ muội, rồi sau này nương muốn bế tôn nhi phải làm sao? Theo như quy cũ, bên cạnh nữ nhân phải là nam nhân không thể là nữ nhân"

"Chỉ là không sinh, tại sao lại phải phân ra như vậy? Không phải chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là được sao?"

"Kha Ly suy nghĩ nếu nữ nhân đều không có nam nhân bên cạnh, vậy nam nhân sẽ biến mất, nữ nhân không nam nhân cũng sẽ biến mất, vì vậy lúc con người sinh ra là đã có nam nhân và nữ nhân, cả hai kết với nhau không thể sai biệt"

"Chả phải chỉ cần có hài tử thôi sao, đâu nhất thiết phải thành thân với nam nhân"

"Danh tiết, nữ nhân bị rằng buộc bởi hai chữ đấy, nếu một nữ nhân mất đi danh tiết, chưa có phu quân đã mang thai thì bị coi là ô uế là sai lầm"

"Vậy nữ nhân mang thai đã rất cực khổ rồi, giống như tỷ tỷ có phu quân nhưng phu quân thời gian ấy bỏ bê không chăm sóc, nếu thay bằng một nữ cùng hiểu cùng chia sẻ với nhau không phải tốt hơn sao"

"Tốt hơn?"

"Nữ nhân hiểu nhau hiểu nỗi đau phải chịu nếu bên cạnh nhau vẫn tốt hơn bên cạnh nam nhân sao, không phải nam nhân nào cũng xấu nhưng nam nhân tốt không hề nhiều, một nhà sinh rất nhiều nhưng không nuôi được vậy tại sao vẫn sinh"

Công chúa có chút lung lay nhìn người kia tiếp tục nói, "Nếu được nói chuyện với hoàng thượng, thái tử hay công chúa nắm quyền nhất định phải ban bố nhất phu nhất thê, như vậy sẽ tốt hơn, nhiều nữ nhân hầu một người dù sức lực đến đâu cũng chịu không được, thể lực giảm sút lại còn đau đầu hơn về tranh đấu giành sủng ái, không phải rất thảm sao, nội cung chiến loạn không phải là nền móng tốt cho các hoàng tử lớn lên, như bây giờ, một hoàng hậu, hai nương nương, tiếp quản trăm nghìn cung nữ dạy dỗ hoàng nhi, không cần phải tranh ân sủng loạn lạc, hoàng thượng cũng dễ dàng chọn lựa, ba người là điều tốt cho hậu cung, quá nhiễu loạn lạc tự khắc phát sinh"

"Nghe thì cũng đúng thế nhưng không có hoàng tử lại rất nhiều công chúa thì sao"

"Dương suy thì do hoàng thượng sức khỏe và tinh thần không tốt, nên cải thiện dương khi, nghỉ ngơi thật tốt ắt sẽ sinh. Sai lầm chọn người, sai lầm bên người, nhưng nếu đã sai lầm thì cái gì gọi là đúng"

"Đúng sai là con người luận lý, nếu như số đông chấp nhận đấy là đúng, còn ngược lại chính là sai"

"Vậy chuyện muội bên cạnh bổn môn không sai chỉ là đối với số đông người không đúng, chỉ cần bổn cung khiến cả thiên hạ này thấy chỉ có bổn cung mới xứng với muội, vậy liền là đúng. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?"

"Cứu được nương, ta sẽ nói tên thật của ta cho ngươi"

"Hảo, bổn môn tin muội nói sẽ làm, ngủ đi mai đi cứu nương"

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ