Chương 32 - Hài tử trang giành

266 20 0
                                    

Thiên Minh Trúc công chúa hướng dẫn qua các nề nếp trong cung dù sao để không bị mấy kẻ khác hãm hại cũng nên biết điều mà sống, Uyên Ngân chú tâm nhìn sư nương nào màn đến chỉ duy nhất Uyên Linh tập trung bởi nàng đã từng hứa phải bảo vệ bằng được tiểu sẽ muội của mình, nhìn nhìn hai đứa nhỏ chăm chú trong lòng công chúa cũng vui vẻ không ngừng

Tuệ Linh bên cạnh pha trà điểm hương, không thì nghe ngóng tin tức của thực thần, chưa được bao lâu thì cái tiếng nam nhân có chút đường cong vang lên, "Thái tử giá đáo"

Thái tử một thân lục sắc rất thanh lịch bước vào nhìn đến hoàng tỷ cùng hai tiểu đối thủ khó xơi kia đôi chút khinh thường nhưng bản thân là thái tử sớm đã được hoàng tỷ dạy dỗ có khinh thường hay cảm xúc cũng không lộ ra mặt được như vậy rất mất mặt

"Hai tiểu sư tỷ, ta là Thiên Ưng là thái tử nhưng hôm nay đến đây với thân phận là sư đệ của hai vị sau này mong hai sư tỷ giúp đỡ"

Uyên Ngân không màn đến sự hiện diện, sư nương xinh đẹp trước mặt không ngắm lại nói chuyện với tên không có chút tiếng tăm làm gì cơ chứ, Uyên Linh hiểu rõ thân phận sẽ thành người đứng đầu thiên hạ nên có chút kính đáp lại

"Thái tử điện hạ đã quá lời, thân phận của người mà làm đồ đệ của sư phụ, sư phụ e rằng không xứng bởi người là một sư phụ lười biếng giống hệt sư tổ vậy, với lại quan hệ giữa thái tử và sư phụ là phu tử cùng trò chứ không giống giữa tiểu nữ cùng người nói quan hệ là ân điển của tiểu nữ"

"Tiểu sư tỷ ... à không tiểu thể đây là ..."

Nghe đến đây Uyên Ngân rất nhanh ôm lấy Uyên Linh khuôn mặt giận dữ hâm dọa người kia, chắn trước mặt hai người chỉ thẳng ngón tay vào mặt thái tử dõng dạc tuyên bố, "Ngươi dù là thái tử đi chăng nữa cũng không được phép đến gần sư tỷ hay sư nương, không được phép làm thương tổn các nàng, khoảng cách ra chúng ta là địch thủ không phải đồng môn . KHÔNG . NHẬN . QUAN . HỆ"

Nghe hết câu ai cũng ngỡ ngàng đây là bá đạo tuyên bố sỡ hữu, thái tử vì mấy lời này mà phải chú ý, khuôn mặt tiểu sư tỷ đây có một vết thẹo thật sự xấu xí nếu so với cung nữ bên cạnh không bằng trong lòng quyết không thể nể người này xuất hiện bên cạnh tiểu sẽ tỷ xinh đẹp cùng hoàng tỷ được, cả hai nhưng nhau chớp đánh đùng đùng

Thiên Minh Trúc đưa tay kéo Uyên Ngân đang khủng bố tinh thần của hoàng đệ mình ôm lấy, "Ngân nhi đệ ấy là thân đệ đệ rất quan trọng với sư nương đừng làm đệ ấy đau!"

Uyên Ngân vui vẻ không thèm so đo ôm lấy sư nương tiện tay giữ chặt vạc áo của sư tỷ quyết không để trên nam nhân mặt trắng kia cướp một ai, sư nương chỉ có mình sư phụ mới đủ khả năng cướp đi, còn lại không chấp nhận

Thái tử trong lòng không vui, bị một tiểu nha đầu cướp đi thân mật với hoàng tỷ, hắn ghim trong lòng thù nhất định phải trả nhưng bây giờ hắn không đủ lực, chỉ khi là hoàng đế mới bảo vệ được hoàng tỷ, nhẫn nhịn hắn cúi người rời đi, "Hoàng tỷ đệ cũng có chút việc không ná lại lâu được, bên hoàng tỷ có hai tiểu sư tỷ đệ cũng an tâm"

Thiên Minh Trúc sao lại không nhận ra chứ, ai nói bản thân nàng yêu thích hai tiểu sư đồ chứ, "Đệ cứ về tẩm cung chút nữa tỷ sẽ cho người mang qua chút điểm tâm, đừng nóng giận không tốt đâu"

"Đệ hiểu rõ"

Uyên Linh cùng Uyên Ngân chính là theo sư nương học lễ nghĩa, bên cạnh đó Thiên Minh Trúc hiểu hơn vì sao Ninh Kha Ly lại chọn phế vật làm đệ tử bởi chỉ có ý chí kiên cường mới có thể đủ sức theo đến cùng.

Nhắc đến trưởng môn Thanh Lam thì nàng đang là Kha Tử là thực thần khuấy động đại hội võ trạng nguyên, không thắng cũng không thua dằng co mãi không buông tha, có mỗi trận đấu vẫn chưa phân thắng bại, đối thủ cũng xem là một nhân tài, Đình Phong từng là một binh sĩ tiền năng đến tham gia cũng là cương vị võ trạng nguyên cùng với phò mã công chúa, ái nhân lòng hắn

Đình Phong đuối sức muốn liều với người trước mặt, "Kha công tử chúng ta cùng lên một lần, giải quyết đã hai canh giờ trôi qua, tại hai thực sự không muốn kéo dài"

Ninh Kha Ly nhàn hạ phẩy phẩy tay, "Không vội, không vội, đánh nhanh thắng nhanh là kế sách thất bại"

"Kéo dài như vậy cũng không phải là cách hay Kha công tử lo sợ tại hai đánh thắng được"

"Cho thêm một người giống ngươi cũng không thắng được bổn tọa, ta muốn kéo dài nên làm ra chuyện này vậy thôi"

"Ngươi ... chịu thua đi"

Đình Phong một kiếm lao đến thịnh nộ cùng nội lực bùng phát, bên dưới nhìn đến sít xao, một số người đã bỏ cuộc quả thực bản thân không phải đối thủ của hai người trên võ đài này, một người kiên trì tấn công còn một người cứ như đang vờn con mồi của mình không buông không thể hiện thực lực rõ ràng

Kiếm lao đến cùng với tiếng hét dũng mãnh quả thực có chút khiến Ninh Kha Ly hài lòng thế nhưng để so với nàng e là không có cửa mà bộ kiếm pháp này tuy ít sơ hở nhưng lại toàn là điểm chết người, cứ như đang liều mạng nhiều hơn là tỷ thí

Kiếm đi đến đâu Tử Côn phòng ngự đến đó, bên dưới hít một hơi thật sâu đưa mắt theo dõi từng hành động của người trên kháng đài, Ninh Kha Ly thật muốn kéo dài nhưng với việc tấn công như vũ bão này nếu chỉ phòng ngự e rằng sớm sẽ lộ ra sơ hở, nhìn đến mạn sườn lộ ra, chỉ rất đơn giản một búng tay nhỏ vào nơi đó đã khiến Đình Phong ôm lấy mà lùi xa

"Ngươi ... rốt cuộc là ai?"

"Thanh Lam Môn"

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ