Chương 25 - Khởi hành đến Kinh Thành

350 24 1
                                    

Cung Thiên Lam, tẩm cung của Minh Lam công chúa

"Công chúa, người thật sự nghe theo lệnh của hoàng thượng sao?", Tuệ Linh càu nhàu bên cạnh

Một mỹ nhân thân áo hồng, tay áo và đai lưng có họa tiết hoa sen thêu chìm, nhìn xa bộ y phục vô cùng đơn giản, nếu nhìn gần ắt hẳn vô cùng kiêu sa bởi được làm từ nguyên liệu tốt nhất, tay nàng đang cầm quyển thi ca của tiền triều tận hưởng, "Được rồi, phụ hoàng đã nói thế cứ để phụ hoàng tìm, không ưng ý bổn cung không muốn phụ hoàng làm gì được"

Tuệ Linh suy nghĩ rồi hỏi lại, "Công chúa người thật sư muốn người như thế nào?"

Công chúa chợt nhếch mép cười, "Thú vị"

Tuệ Linh căn bản không hiểu nhưng tiếp tục tra hỏi, "Tựa giống vị đại nam tử nào trong sử thi"

Công chúa hạ sách nhìn nha đầu kia, "Nói chi xa đã từng gặp, bất quá bây giờ lại quên mất bổn cung là ai?"

Tuệ Linh nhíu mày, "Là ai mới được, công chúa là đệ nhất mỹ nhân tài tử Kinh Thành, một khi đã nhìn trúng ai thì là diễm phúc của bọn họ chứ, giống như nô tì được công chúa cho hầu hạ bên cạnh là diễm phúc lớn"

Công chúa quay lại tiếp tục đọc, "Nếu bây giờ nàng cũng nghĩ như tiểu Linh thì tốt rồi"

Tuệ Linh không hiểu, "Sao lại là bây giờ"

Công chúa không nói gì tiếp tục đọc để Tuệ Linh bên cạnh suy nghĩ, chợt dường như khuôn mặt có chút biến sắc, có lẽ đã nhận ra người mà công chúa ám chỉ là ai, cũng âm thầm thở dài.

---

Vĩnh La Thành

Kha Ly nhàn nhạ ăn uống nghe chuyện thiên hạ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đem tài sản của mình đến Cửu lâu, "Lão cửu, bổn tọa sẽ đến Kinh Thành, đem đóng này chuyển đến Kinh Thành"

Đinh Luân cũng biết nha đầu trước mặt muốn làm gì, chỉ dặn một câu, "Không mang về thì đừng quay về", sau đó đem đóng ngân phiếu kia thêm mảnh ngọc bội đi

Kha Ly cười rạng rỡ gật đầu, xong việc nàng đến một nơi khá hẻo lánh, bên trong có một nam nhân tay cầm thư quyển đọc đọc, nàng nhanh chóng tiến đến, "Vương Phong, bổn tọa cùng huynh đến Kinh Thành"

Vương Phong, thầy đồ trong thành, bằng tuổi Kha Ly, năm nay vừa đủ tuổi dự thi hương, 18 năm rèn sách chi mong ngày hồi quê mang thêm vinh hoa, ghi tên sổ sách và đương nhiên lần này có cả mục tiêu phò mã

Vương Phong nhướng mày nhìn vị khách không mời, "Kha Tử, nay tìm ta chắc hẳn là muốn mang nương tử về à"

Kha Tử, tên nam tử của Ninh Kha Ly

Kha Ly suy nghĩ một chút rồi cười gật đầu, "Mang nàng về làm ái nhân"

Vương Phong cười cười, "Vậy cùng là đối thủ rồi, lần này công chúa nhất định là của ta"

Kha Ly vui vẻ gật đầu, "Huynh khi nào lên đường, có bổn tọa theo với, chúng ta có đi ngựa đi, sẽ nhanh hơn"

Vương Phong đứng dậy mang một cỗ hành lý không giống Kha Ly đơn giản một tay nải, "Đi"

Kha Ly cùng Vương Phong đến chỗ bán ngựa chọn ra hai con ngựa, trả tiền rồi cưỡi đi, hai con ngựa vô cùng thông dong đi trên đường biết bao nữ nhân phải nhìn dù là tiểu thư hay thôn nữ

---

Ninh phủ tại Kinh thành

"Bẩm phu nhân, tứ tiểu thư cùng Vương công tử đã xuất phát đến Kinh Thành", một nha hoàn đến bẩm báo

Ninh phu nhân nghe tin suýt sặc, dù nàng chỉ ngờ ngợ, nha đầu của mình sẽ đến nhưng quá lâu nên nàng nghĩ sẽ không đến, "Được rồi, cho người báo cho hoàng thượng, người đã đến hắn mà không nhận nhất định sẽ có máu chảy"

"Dạ phu nhân", nha hoàn lui ra phân việc

Một nam nhân lớn tuổi, đôi mắt vẫn sáng ngời nhìn Ninh phu nhân, "Cô mẫu, nàng lại ép hoàng thượng sao?"

Ninh phu nhân đi đến bên cạnh, "Lão ca, đừng có khó chịu vậy chứ, nha đầu kia không dễ làm khó đâu, là nữ nhi của nàng, người khiến cả hai ta tranh giành đến sức mẻ kia mà"

"Nàng chịu thân phận Ninh phu nhân cũng vì nàng", nam nhân ấy chính là Ninh lão gia, trận chiến giữa nam nhân đệ nhất thiên hạ và nữ nhân mưu toàn nhất, để tranh giành một mỹ nhân biết cách thu phục và điều khiển lòng người, thân nương của Kha Ly

Ninh phu nhân ưỡng ngực tự hào, "Dù sao nha đầu ấy thật giống nàng, thật yêu nghiệt, có vẻ đời này tiểu tức nhỏ phải đau não giữ rồi"

Ninh lão gia không đồng ý, "Từ nhỏ Minh Lam công chúa đã có bảy tám phần giống thân nương của nha đầu hơn là nha đầu, thu phục lòng người, điều khiển người trong tầm tay, nàng một thân đưa hoàng đệ vừa 15 lên làm thái tử, cơ đồ vững chắc cũng có thể biết mưu trí của nàng rồi, hoàng thượng chỉ hận nàng không phải nam nhân nếu không ngôi vị nhất định sẽ an toàn trong tay nàng rồi"

Ninh phu nhân cười cười, "Tại sao hoàng đế luôn là nam, trong khi công chúa hơn hẳn đám nam nhân, nếu bảo tiểu Mỹ đem lũ nam nhân phế đi vậy chẳng phải ngôi vị là của Trúc nhi sao!"

Ninh lão gia cười cười không nói gì rồi quay lưng đi, bởi hắn biết nữ nhân trước mặt hắn thật sự không phải người thường, đối nàng nhất định sẽ bị nàng thuyết phục, mà đồng ý thì nàng sẽ làm thật, trách mạng người, hắn chọn im lặng là cách tốt nhất.

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiWhere stories live. Discover now