Chương 3 - Uyên Linh Lôi quang

1K 64 0
                                    

Trên sàn đấu tròn, xung quanh giăng lưới chắn đàn hồi, Diệp Ân và Uyên Linh phừng phựt khí chiến, thân hình nhỏ lao vô tấn công quyền cước

Diệp Ân lấy nội lực trụ vững, "Không được đâu sư muội, dù muội có tấn công như thế nào đi chăng nữa cũng không phá được Càn Thiên Đại Pháp, dù tấn công có vạn cân cũng không tác động gì đến ta đâu!"

Càn Thiên Đại Pháp chính là chiêu thức lấy nội lực biến thành một lớp giáp bao bọc toàn thân, tam sư bá là người giỏi về chiêu thức này nhất nhưng trưởng môn lại có lớp phòng thủ mạnh nhất

Uyên Linh chân tay bắt đầu sưng đỏ lên, lui lại vài bước tìm điểm yếu

Diệp Ân đắc ý, "Sư muội nên bỏ cuộc đi, quyền cước mội có chút tiến bộ nhưng không có nội công hộ thể e là không được, vậy để sư huynh cho muội thấy võ công dùng nội công như thế nào"

Bạo phong liên tục xuất hiện xung quanh Diệp Ân, ngón tay hạ mạnh xuống lần lượt bạo phong tấn công Uyên Linh, dù có bao nhiêu lần cũng chỉ trầy xước cơ thể

Công chúa trên cao nhìn thấy muốn lao xuống cứu lấy Uyên Linh nhưng các trưởng bối và sư bá đều ra hiệu không được, đành im lặng tiếp tục nhìn thâm tâm đầu oán hận, "Lũ chết tiệt này, vì sao lại để một hài nữ chịu trận như vậy chứ! Còn nàng nữa đang ở đâu không biết nữa!"

Diệp Ân hết bạo phong tiếp tục trạng thái phòng thủ, "Sư muội dừng vẫn còn kịp đấy!"

Uyên Linh một cước đá trúng điểm hở duy nhất chính là xương sườn thứ ba, tiếng gãy xương nghe đến rợn người, nhanh chóng lui lại đầu sàn đấu ra xa, "Sư huynh xương đã gãy hôm nay người chịu thua là sư huynh rồi!"

Diệp Ân quỳ xuống tay che lấy xương rạn nứt, nghiến răng, một loạt bạo phong bên trong có ẩn tàng ám khí, "Uyên Linh sư muội, ta không thua, nếu muội đỡ được chiêu này lập tức chịu thua"

Uyên Linh đôi mắt đã rèn luyện đương nhiên nhìn ra ám khí, "Không ngờ Uyên Linh muội lại được sư huynh coi trọng như vậy!"

Những vật nhỏ lóe sáng đương nhiên là gây chú ý đến công chúa trên cao, "Không được dừng ngay trong đó có ám khí, nếu không dừng lại hài nữ ấy sẽ toan mạng"

Tam sư bá lên tiếng, "Minh công tử chuyện trong môn chưa đến lượt công tử can thiệp, dù là sủng nhân của trưởng môn cũng không được phép CAN THIỆP"

Công chúa run run tay nắm chặt quyền, "Một ngày nào đó ta sẽ khiến từng người từng người phải thay đổi cách nhìn với ta, tuy không có quyền nhưng ta nhất định can thiệp"

Công chúa bị tam sư bá chặn được và điểm huyệt ngồi im, "Minh công tử cứ từ từ xem tiếp, đừng hồ nháo, Diệp Ân đồ nhi của ta không chỉ có chiêu đó đâu"

Tiếp đó là những ngọn giáo nước hiện ra xung quanh, tấn công đến Uyên Linh, né trách nhanh như cắt, chưa kịp đã bị bạo phong đánh văng một lần, tiếp đến giáo tiến công thẳng xuyên qua người, "A", Uyên Linh đau đớn la hét

Hết đợt tấn công lần một, Diệp Ân gọi thêm Ngự Trụ, bay lên một đoạn thêm càng nhiều ngọn giáo xung quanh còn có sấm chớp tích tụ, "Sư muội"

Ngự Trụ vừa là vũ khí vừa là vật dụng dùng để di chuyển, vật di chuyển riêng của Thanh Lam Môn

Uyên Linh cắn răng liều mạng đưa tay xưng tấy muốn chắn đòn tấn công thì một lá cây thay nàng bảo vệ, còn giúp chữa trị vết thương

Diệp Ân muốn xem kết quả, hạ Ngự trụ xuống thấp một chút liền có một tia chớp đánh văng xuống sàn, tuy thương thế không nặng nhưng chính là bị thương đến ọc máu, mà tác giả chính là Uyên Linh

Lúc chiếc lá chữa trị truyền thụ tâm pháp LÔI QUANG, Uyên Linh như được khai sáng xuất kích tia chớp nhỏ, bởi phản hệ tinh thần của sấm chớp rất mạnh nếu không quen nhất định hôn mê bất tỉnh

Uyên Linh xung quanh được vây lấy ánh vàng chớp chớp liên tục, "Tạ sư huynh chỉ điêm, lôi quang muội đã lĩnh ngộ được"

Diệp Ân đứng dậy lau đi máu nơi khóe miệng, "Ta chịu thua, ngay lúc nguy hiểm nhất muội lại ngộ ra lôi quang, không ngờ trưởng môn lại có một đệ tử cơ duyên lĩnh ngộ thật khó lường"

Uyên Linh cúi người tạ lễ nhìn lên thu hồi Lôi quang định đi xuống nhưng có lẽ lần đầu đã quá sức, cũng may công chúa đã xuất hiện đỡ lấy, "Linh nhi ổn chứ?"

Uyên Linh nghe giọng nói hơi thanh cao, vòng tay lại ấm áp chẳng ngại ngã vào nhắm mắt dưỡng thần

Công chúa bắt mạch cảm thấy không vấn đề gì mới hạ tảng đá trong lòng, ôm về ghé của nàng, ngồi đấy xem tiếp

Nơi bóng râm có vài người, "Trưởng môn đấy là chiêu của Long Ma môn, lần này quả thật chúng đã can thiệp không ít người, ngay cả tam sư bá cũng bị tâm ma nhiễu loạn"

Trưởng môn gật đầu, "Xem thêm ai quăng lưới tóm gọn một lần luôn"

"Dạ trưởng môn", người kia nhận lệnh toan rời đi nhưng nhìn đến sủng nhân của trưởng môn suy nghĩ một chốc tiếp tục hỏi, "Trưởng môn, vị công tử ấy vẫn tra không ra danh thế, Minh gia cũng không hề có ai như vậy!"

Trưởng môn cười nhẹ, "Lần trước và lần này phải nhờ đến vị công tử này, Long Ma các ngươi dám đụng vào Thanh Lam Môn nhất định vững chắc"

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt