Chương 7 - Biến nguy thành an

649 42 1
                                    

Nơi gian phòng nọ cái người nằm trên giường cuối cùng đã tỉnh, nhưng đầu lại quay cuồng không ngồi dậy được, "Chết tiệt, phản hệ lần này mạnh quá!", nàng nói giọng bình thản, "Người đâu!"

Một hắc y từ trần nhà quỳ xuống, "Trưởng môn có gì căn dặn"

Trưởng môn cố ngồi dậy, thấy nàng như vậy người kia cũng đến đỡ, ngồi trên giường chờ đợi, nàng hỏi, "Bây giờ bên ngoài tình hình ra sao rồi?"

Người kia lắc đầu, "Không ổn, tam sư bá đã phát hiện ra Minh công tử, ngũ sư bá học Huyết châm, còn tứ sư bá vẫn chưa ra tay, còn lục sư bá e rằng vì ái tình mà ngu muội bị tâm ma khống chế rồi!"

Trưởng môn thở dài, "Mang nó lại đây!"

Người kia vô cùng hoảng hốt, "Không được trưởng môn, phản hệ của Trọng ấn đã làm người thương thế không ít rồi, nếu dùng thêm Ngân Tán nhất định nữa năm chưa chắc ngồi dậy được"

Ngân tán là một loại độc dược, ép cơ thể dù có sắp chết cũng giống khỏe mạnh bình thường, nhưng là độc nhẹ thì là lấy đi đôi chân tạm thời, nặng thì tứ chi tàn phế.

Trưởng môn nắm chặt tay áo người kia, "Hàm Cơ, ngươi nghĩ tính mạng của bổn môn quan trọng hay là tính mạng có trăm ngàn đệ tử trong môn quan trọng"

Hàm Cơ, kẻ đứng đầu đội binh Thanh Lam Môn diệt từng kẻ phản môn, và nếu Ninh Kha Ly không làm trưởng môn nhất định cũng sẽ vào đội này.

Hàm Cơ lắc đầu rồi lấy ra Ngân tán giúp trưởng môn uống lấy, điểm hai đại huyệt bế độc tạm thời

Trưởng môn tiếp nhận vài giây đã có thể xuống giường, mặc y phục dùng Ngự trụ đến đại sảnh tiếp ứng

---

Công chúa nhà nàng đang thản nhiên như đi dạo bước đến cùng đại sư bá và nhị sư bá, thế nhưng lục sư bá thấy nàng liền bạo phát lực làm ngũ sư bá trọng thương, đem kiếm hướng đến công chúa

Công chúa không cần trách né bởi đại sư bá đã thay nàng cản lại, kẻ lâu năm trong võ thuật đương nhiên cản lại được và cũng đem kẻ bị tâm ma khống chế hạ đo ván.

Công chúa nói nhỏ, "Đa ta đại sư huynh"

Đại sư bá gật đầu không nói gì, công chúa lại tiếp tục đến bên cạnh nhị sư bá rồi ngồi trên chiếc ghế trưởng môn, dơ lệnh bài trưởng môn ra, "Đây là thứ các ngươi muốn, đang nằm trong tay ta"

Lục sư bá đôi mắt chuyển hẳn đỏ, "Chẳng lẽ muội ấy...", hắn chết trân tại chỗ, nam nhi thà đổ máu chứ không đổ lệ nhưng với kẻ si tình như hắn, lệ đã đổ, nhiệt huyết cũng không còn hắn ngồi ngay xuống sàn, "Không, Ly nhi sẽ không bị gì", hắn hét lớn, "KHA LY"

Tam sư bá cùng ngũ sư bá cười ha hả, tam sư bá vui vẻ nói cười, "Đại sư huynh, sư muội xem ra đã không, huynh còn khô..."

Chưa kịp nói hết câu thì một đôi tay của kẻ im lặng nãy giờ đen sì tứ sư bá moi tim của hai kẻ ngu si, "Hay lắm, đa tạ hai ngươi đã giúp sức, bản hộ sứ để ngươi chết trong Long trảo coi như là chết có chút mặt mũi"

Nữ nhân sau hắn cũng tên tiếng, "Tả hộ sứ đã nhọc ngươi bao năm qua rồi!"

Dân Nan, tả hộ sứ Long Ma Môn, tứ sư bá Thanh Lam Môn

Vĩnh Uy Vân, trưởng môn Long Ma Môn, nàng xem Ninh Kha Ly là kẻ thù không đội trời chung, bởi Ninh Kha Ly không đáp lại tình cảm của nàng, nên nàng si sinh ra hận, và cũng là nàng khiến lục sư bá bị tâm ma điều khiển

Uy Vân có chút đau lòng nàng càng muốn chiếm lấy Thanh Lam Môn khỏi tên sủng nam kia, "Lên"

Rất nhiều người xuất hiện tay đầy độc, tình hình không ổn trong lòng ba người đầy kinh hãi, họ bị bao vây

Vừa lúc này Hàm Cơ cùng đội nhân xuất hiện không giết nhưng nhanh chóng điểm huyệt khiến lớp người ngã xuống rất nhanh nhưng chỉ bế lại sức lực

Uy Vân nhìn nhìn cũng đoán được thủ pháp của ai, "Hàm Cơ, không ngờ ngươi còn sống, xem ra bổn môn nên nặng tay thêm một chút nữa để đưa tiêcn ngươi đi sớm không cản đường của ta"

Hàm Cơ cùng Dân Nan gây chiến với nhau, trận chiến giữa đệ tử nội môn lâu đời và đệ tử âm thầm đến hồi gây cấn thì Uy Vân nàng xen vào đem ngân châm thấm độc hướng Hàm Cơ hạ thủ

Một chiếc lá nhỏ đánh lệch hướng của nhân châm, Uy Vân biết ai có đủ khả năng đánh như vậy, nàng nhìn xung quanh đôi mắt có chút vui vẻ nhìn hình bóng quen thuộc ngày nào, nhưng nếu ai đó không thân thuộc với nàng liền chỉ biết nàng căm phẫn nhìn người kia

Trưởng môn đôi chân trần giữa không trung từ từ hạ xuống thật giống tiên hạ phạm, nàng cười nhìn thế trận, "Các ngươi còn định nằm đó bao lâu nữa đệ tử Thanh Lam Môn"

Các xác chết lúc đầu giờ đây vì câu nói đó mà từ từ sống dậy, lần này tính thế ngược lại, các đệ tử tay lăm lăm vũ khí trong tay áp sát từng người

Trưởng môn hạ thân xuống bên ghế lớn, từ từ nằm dài xuống, đầu gối lên chân công chúa nhìn xung quanh, "Uy Vân, lâu ngày không gặp. Khỏe chứ?"

Uy Vân mặt tối sầm lại bởi trước đây vị trí đó là của nàng, "Hắn là ai?"

Trưởng môn giữ điệu cười an nhàn, "Là ái nhân của Ninh Kha Ly này"

Uy Vân tiếp tục hỏi, "Tại sao lại là hắn không phải ta?"

Trưởng môn nhếch mép, "Bởi ta thích"

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ