chương 27 - Trình

331 23 1
                                    

Ngày thi võ cuối cũng đã đến, thế nhưng chẳng ai có thể vào đăng kí, người nhận đăng kí cũng chỉ ngáp ruồi nhàm chán, cửa trước và cửa sau có gì đó chặn lại, dù đánh hay cố gắng phá cỡ nào cũng vậy, không xê dịch một chút nào

Hoàng thương nghe tin rớt cả bản tấu chương trên tay, lườm lườm rồi cũng đoán mò ai làm, "Ngày mai đem thực nhân đến cho trẫm"

Cả kinh, không ai ngờ chuyện này liên quan đến Thực nhân mới đến Kinh Thành không lâu, thừa tướng và tướng quân còn đang phẫn nộ khi truy tìm được thân phận của Thực nhân kia, cả hai đều không ưa cô mẫu

---

Ngày hôm sau, Kha Ly được triệu đến ngự hoa viên, các nữ nhân ngoái nhìn cười cười nói nói, nhìn vị thái dám sau lưng thì không ai dám thả thính

Hai ngự long bào cùng hai ngự kim bào, hoàng thương, thái tử cùng hai vị công chúa, Minh Lam công chúa cùng Nguyệt Yên công chúa, thái dám dẫn người đến, "Hoàng thượng Kha Tử đã đến"

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế", Kha Ly theo quy tắc cũng hành lễ trước chân long thiên tử

"Miễn lễ, ban tọa", hoàng thượng âm thầm đánh giá

"Tạ hoàng thượng ban tọa", Kha Ly ngồi vào ghế giữa hai công chúa, đưa mắt sang phải rồi sang trái, nhìn thái tử lắc đầu rồi nhìn hoàng thượng, "Không biết hoàng thượng triệu là có việc chi bảo"

Hoàng thượng câu đầu tiên, "Thái tử không tốt chỗ nào Kha Tử nói trẫm ở nghe, nói thẳng"

Kha Ly thẳng thắn, "Quá cao ngạo, quá thích su nịnh không hợp làm vua"

Thái tử cắn răng bởi hắn biết đây là phò mã lại là của thân hoàng tỷ hắn, mà quả thật hắn cao ngạo đã bị thân hoàng tỷ trách mắng nhiều lần nhưng hắn vẫn không sửa được

Hoàng thượng ngạc nhiên khi tiểu thái tử chỉ trầm tư không quát mắng thật khác thường, "Chữa trị được không?"

Kha Ly thản nhiên nói, "Đương nhiên là có cách, bất quá cực khổ cho thái tử rồi"

Hoàng thượng thẳng thừng ra khẩu dụ, "Kha Tử thay trẫm trị cho thái tử, xong muốn ăn gì cứ nói, ngự thiện phòng không ít người đâu"

Nghe đến đồ ăn mắt sách rực nhưng giọng vẫn khiêm tốn, "Tạ hoàng thượng đã ban, với lại chuyện tuyển võ trạng nguyên không liên quan đến bổn tọa, không có làm, hoàng thượng tìm nhầm người rồi"

Hoàng thượng hơi ngạc nhiên nhưng giấu trong lòng, "Vậy giúp trẫm phá giải, tìm người, nếu làm tốt vinh hoa phú quý không thua kém ai"

Kha Ly cười không nói làm bầu không khí trở nên im lặng, hơi trầm xuống

Thái tử hít một hơi rồi nói, "Bổn vương còn trẻ người non dạ mong phu tử chỉ bảo"

Kha Ly hơi chưa hiểu, "Phu tử là gì?"

Nguyệt Yên công chúa bên cạnh, "Giống thầy đồ nhưng cao thâm hơn nhiều khía cạnh dạy học trò hơn, thái tử nhận Kha công tử làm phu tử, coi công tử như thầy, phụ hoàng sẽ không để công tử chịu thiệt thòi"

Kha Ly suy nghĩ một chút, nói ra bốn chữ, "Thật giống Vương Phong"

Minh Lam công chúa gật đầu, lúc này Kha Ly mới thấy Tuệ Linh bên cạnh phun ra ba chữ, "Đồ sa sĩ"

Minh Lam công chúa hơi nghiêng đầu nhìn sang, "Sa sĩ?"

Kha Ly thấy trọn khuôn mặt người mà nam nhân cả thiên hạ muốn lấy, sủng nhân bản thân, âm thầm cười lớn thán phục bản thân trước câu hỏi của nàng, chỉ gật đầu rồi không nói tiếp ngầm bảo chúng ta nói chuyện sau

Nguyệt Yên không vui trong lòng hướng Kha Ly đề nghị nhỏ, "Tử ca ca, hôm nay đến chỗ muội ăn đệ nhất khẩu phần ăn, rất nhiều rất ngon"

Kha Ly suy nghĩ một chút lắc đầu, "Chính sự quan trọng hơn, với lại hoàng thượng chả phải hứa với bổn tọa là sẽ mời sao, muội đừng lo"

Hoàng thượng âm thầm xem kịch vui, nhưng nhìn đến hoàng nhi còn lại vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng nha hoàn bên cạnh thì biến sắc khôn lường thật đáng để xem, thái tử không rõ chuyện gì không xảy ra chỉ im lặng quan sát giống phụ hoàng

Kha Ly huýt một tiếng, một chú chim bồ câu đưa thư đến, có sẵn bút và giấy, viết ba chữ, "Hoàng cung tới", xong để nó bay đi, quay sang thái tử để xuống một thẻ bài, "Vậy trong một năm nếu thái tử thắng dù chỉ một lần đồ đệ của bổn tọa liền như vậy mà giao lại, bổn tọa sẽ nhận thái tử làm học trò, trong một năm thôi đó nếu ra khỏi thời hạn thái tử cũng gom đồ làm vương gia đi"

---

Thanh Lam Môn 3 giờ sau

Uyên Linh đón chú chim bồ câu bay đến, lấy ra bên chân một mảnh giấy nhỏ rồi thưởng cho chú một ít thức ăn để bên cạnh, đây là bồ câu đưa thư của sư phụ nàng, nếu không phải việc gấp sẽ không dùng

Uyên Linh đọc xong thư có vài chữ suy nghĩ một hồi rồi cùng đến chỗ tập gặp Uyên Ngân, thấy sư muội nàng liền gọi, "Muội muội, sư phụ gửi bồ câu đưa thư đên bảo chúng ta đến hoàng cung gặp mặt"

Uyên Ngân đang tập Khả cầu hộ pháp quá sức nhập tâm đến khi sư tỷ của nàng đến bên cạnh, nàng hơi giật mình nhìn nhìn miệng chu lên thể hiện vẻ khó chịu, "Tỷ tỷ muội đang luyện Khả cầu không có chuyện gì gấp thì đừng thình lình xuất hiện"

"Tỷ đã gọi muội rất nhiều lần, muội không nghe lại nói tỷ như vậy, tỷ đi gặp sư phụ một mình vậy", Uyên Linh vô cùng bất bình trước thái độ của sư muội, nàng có công đến thông báo lại kiên nhẫn nhắc nhở, vậy mà chẳng nhận lại được gì

Uyên Ngân nghe nói gặp sư phụ trong bụng mở cờ bởi lần nào nàng đi chung với sư phụ đều được ăn no, dở giọng ngon ngọt, "Tỷ tỷ muội biết là tỷ thương muội mà, lại vô cùng hảo mỹ nhân, tỷ sẽ không để muội lại một mình nơi này, tỷ tỷ lần này chúng ta đi bao nhiêu ngày"

"Không biết, không đoán được, mà tỷ nghĩ sư phụ đã dùng đến bồ câu thì cũng hiểu có chuyện gấp, chúng ta xuất môn đến hoàng cung"

Hai tiểu nữ nhân không biết chuyện gấp mà sư phụ hai nàng làm chính là dạy dỗ tiểu thái tử một phen, đem thái tử sống đi chết lại cũng được

[BHTT - Hoàn] Phần 1 - Đoạt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ