Hồi 6 - Chương 9: Nắng ấm giữa trời đông

57.2K 770 798
                                    

St.Petersburg vào đông mang theo không khí lãng mạn, tuyết rơi lất phất ngay dưới ánh nắng dịu nhẹ, giữa cái rét lạnh lại thoảng chút ấm áp.

Kế hoạch thu mua khách sạn của Lôi Dận được tiến hành vô cùng thuận lợi. Chuyện này lập tức trở thành tin tức tiêu điểm, giới truyền thông cũng tìm nhiều cách để có được thông tin mới nhất. Ngoại trừ các phóng viên kinh tế, ngay cả mấy phóng viên báo lá cải cũng chạy đến, chờ chực ở cửa trước của khách sạn một ngày một đêm. Chính sau hôm Lôi Dận ôm một người con gái lên thẳng phòng tổng thống, thì việc này lập tức trở thành tiêu điểm trong cả giới giải trí.

Vốn dĩ những tin tức liên quan đến Lôi thị đã có sức thu hút, chỉ cần là tiêu điểm nhỏ thôi mà có ảnh của Lôi Dận thì đã được chú ý rồi. Nay lại thêm cảnh tượng ôm ấp như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành thông tin nóng hổi. Thậm chí có tạp chí còn đưa Lôi Dận vào danh sách người đàn ông độc thân hoàng kim có thể so với nam tài tử quốc tế.

————————————

Một ngày này gần đến trưa, Mạch Khê mới tỉnh lại sau giấc ngủ say, bộ dạng uể oải trong căn phòng ấm áp. Ánh nắng dịu giữa trưa hòa cùng nhiệt độ trong phòng, xuyên theo tấm rèm lụa mà chiếu khắp mọi nơi.

Thân mình cô nhũn ra như bột lên men. Đây là hậu quả buông thả dục vọng tối hôm qua.

Cô không quay trở lại Provence, nếu lão Cather bên đó được thanh thản thì cô cũng yên tâm. Có điều, cô nhóc Huân Y kia sau khi nghe được giọng nói của Lôi Dận thì sợ đến mất hồn mất vía. Ngày hôm sau, lúc gọi điện lại cho Mạch Khê, cô gần như muốn khóc lên. Kết quả là Mạch Khê phải viện một cái cớ ra để giải thích qua loa, may mắn là cô nhỏ kia đơn thuần sẽ không tưởng tượng gì nhiều. Nếu không, cô e là Huân Y kia sẽ nhất thời kích động mà chạy thẳng đến St.Petersburg.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm ngát, hòa cùng mùi nắng ấm giữa đông, trong nháy mắt khiến Mạch Khê tưởng mình đang ở Provence. Quay đầu lại, cô mới phát hiện trên chiếc kệ ở xa kia có một lọ oải hương rất lớn. Sắc tím mơ màng khẽ rung trong gió hiện lên trong mắt cô, tỏa ra hương thơm thấm ngọt vào ruột gan...

Đáy mắt Mạch Khê hiện lên vẻ vui sướng khác thường. Cô chẳng quan tâm đến sự mệt mỏi trên thân thể, chạy thẳng đến trước lọ hoa oải hương, vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa. ở thành phố này, vào mùa này, sao lại có oải hương tươi đến vậy?

Đang nghĩ ngợi tới đó, cô bỗng thấy trong bó hoa oải hương có một tờ giấy nhỏ. Cô tò mò lấy ra, trên mặt giấy là nét chữ cứng cáp, rắn rỏi ——

"Sau khi tỉnh, gọi anh!"

Đôi lông mày đen khẽ nhíu lại. Chữ viết này là của Lôi Dận. Năm chữ, hai dấu câu, chỉ ngắn gọn dứt khoát y như tính cách và phong thái nói chuyện hàng ngày của hắn. Chẳng lẽ —— là vì chuyện có liên quan đến chuyện của cha cô?

Nghĩ vậy, sự bình tĩnh vốn có vội biến thành hồi hộp. Cô vội vàng lấy điện thoại gọi đi, không ngờ chỉ mới có một hồi chuông mà đối phương đã nhấc máy ——

"Tỉnh rồi sao?" Ở đầu dây bên kia, giọng nói thấp thuần như hương rượu của người đàn ông vang lên, như thứ rượu cất trong kho ngàn năm, lọt vào tai khiến người ta say mê. Dù không thể nhìn thấy hắn đang làm gì, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng của hắn lúc này, ánh mắt rất thản nhiên mà lại sâu thẳm như biển lớn.

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời - Ân TầmWhere stories live. Discover now