Hồi 4 - Chương 25: Sự sợ hãi chưa từng có

42.1K 741 646
                                    

Ngày hôm đó, ánh mặt trời rực rỡ đẹp đẽ có chút chói mắt. Ánh sáng tràn lên từng đường nét kiến trúc Gothic của những tòa nhà.

Ánh sáng chói lọi đều khiến hết thảy 'nhất thanh nhị sở' (rõ ràng rành mạch), một chút che giấu cũng không có. Từ trên lầu cao có thể nhìn xuống ở ngã tư đường kia, đã sớm vây kín người.

Một chiếc sẽ đã sớm mất đi phương hướng, kéo theo hàng loạt chiếc xe phải dừng lại ngay sau đó, gây nên tắc đường, hỗn loạn.

Đầu xe có một chỗ dính một vết máu đỏ, trong khoảng đường phía dưới còn kín đầy người vây lại xem.

Trong không khí bắt đầu lan ra mùi máu tanh ngọt, dần dần, ngày càng lan rộng hơn. Trong đám người, ai nấy cũng kinh hoàng, còn có những lời nói nhỏ khe khẽ. Lái xe gây ra vụ việc cũng đi xuống dưới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hai chân mềm nhũn ra, quỳ ngã xuống đất...

Đám người vây xem rất nhanh đã bị những bóng dáng đang vội vã khác dẹp ra. Lôi Dận vọt vào đám người, theo sát phía sau hắn là những gã vệ sĩ phục trang đen. Sự xuất hiện của bọn họ khiến đám đông bắt đầu ồn ào. Gương mặt của những gã vệ sĩ không một chút thay đổi xua tan đám người, trong đó, có một gã lạnh lùng đứng trước mặt lái xe gây chuyện, khiến lái xe sợ tới mức toàn thân đều run lên.

Bất luận người nào nhìn thấy một cảnh tượng như vậy chắc chắn sẽ kinh hoàng không thôi. Trường hợp kiểu như thế này chỉ có thể thấy qua trong phim truyền hình...

Ở gần lối đi bộ trên cung đường này, mặt đường sạch sẽ đã sớm bị vết máu ghê người nhiễm đỏ. Thậm chí, màu máu đỏ tươi kia vẫn còn đang chảy ra, dưới ánh mặt trời từ từ kéo dài thành vệt, giống như một bàn tay nhỏ mất hết sức lực đang cố hết mức mà duỗi ra, dường như muốn bắt lấy một cái gì đó...

Mạch Khê nằm trong vũng máu. Cô tựa như một con búp bê pha lê nát vỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt giờ đây lại càng thêm trong suốt, giống như, nhan sắc này đã bị khí lạnh bao phủ, một chút hồng hào cũng không có. Đôi mi dài xinh đẹp như vậy đã che khuất đôi mắt sáng như lưu ly, đôi môi anh đào vốn đỏ mọng kia cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, đánh mất đi màu sắc. Mái tóc quăn thật dài vô lực mà xõa tung trên vết máu...

Giờ khắc này Mạch Khê lại trở nên diễm lệ đến mức khiến người khác thảng thốt, tựa như hoa cốt của một đóa hoa, an tường mà lẳng lặng nở rộ lần cuối cùng, và chỉ trong giây lát sau, đưa mùi hương xinh đẹp kia tan vào trong không khí. Cuối cùng, một chút hương sắc cũng không lưu lại nữa...

Những hình ảnh này, hết thảy tựa hồ như đã dừng lại...

Ánh nắng mặt trời cùng với hương vị của máu quanh quẩn ở chung quanh Lôi Dận. Thân hình vốn cao lớn vĩ ngạn kia tựa như suy yếu hẳn. Hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất. Dòng máu ấm áp thấm ướt ống quần hắn. Giờ khắc này, toàn bộ những đường nét cương nghị trên gương mặt Lôi Dận đã xảy ra biến hóa.

Ngón tay thon dài đó, thế nhưng mang theo rõ ràng sự run rẩy, khe khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn như đóa hoa nở rộ lần cuối cùng kia. Sự ấm áp mà ngón tay hắn vừa cảm nhận được dần dần tiêu tán, dưới đầu ngón tay toàn là lạnh lẽo!

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ