Hồi 3 - Chương 10: Không phải hành vi của con người

36.6K 719 458
                                    

Mạch Khê mê man suốt, đến lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ ba. Ánh nắng sớm ôn hòa nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng tạo nên khung cảnh thật yên bình.

Đôi mắt Mạch Khê lúc đầu như đang mê ly cảnh sắc dần chuyển mệt mỏi, từ hai thái dương truyền đến từng cơn đau nhức. Lúc này cô mới hoảng hốt nhận ra chỗ này không phải căn phòng quen thuộc mà là nơi tràn ngập vẻ lạnh lẽo, u tịch, mang đậm phong cách thưởng thức của đàn ông.

Đây là phòng Lôi Dận ở Bạc Tuyết Bảo.

Cô 'ưm' một tiếng, không biết rõ hiện tại đã là mấy giờ. Chỉ biết toàn thân không một chỗ nào là không đau nhức, cả khung xương tựa như đang dần gãy nát.

Thường thường là sau khi tỉnh lại, trí nhớ sẽ ùa về, đập thẳng vào ý thức con người. Khuôn mặt Mạch Khê như mất đi vài phần huyết sắc, trở nên tái nhợt. Cô không biết Lôi Dận cường bạo cô trong bao lâu, chỉ biết là cô hết một lần lại đến một lần bị hắn ép buộc phải thừa nhận trận lôi đình ấy.

Người đàn ông này thực sự quá nguy hiểm, sự trừng phạt của hắn chỉ là dùng thể lực tối thiểu cũng đủ để bức cô đến gần chết đi. Đến đây, Mạch Khê không khỏi nhớ đến lời Thánh Trạch từng nói, "Cha nuôi của em không phải người bình thường, từ nhỏ ông ta đã sống chung với bầy sói."

Đến giờ khắc này thì cô hoàn toàn không còn hoài nghi lời nói này nữa!

Mạch Khê vô lực cởi chiếc váy ngủ màu trắng mới phát hiện ra, dấu hôn không những không mất đi mà ngược lại còn tăng thêm không ít.

Loài sói thường thích lưu lại dấu vết trên lãnh địa của mình sao?

Cô tự giễu mà cười nhạt, trong lòng cha nuôi, cô có khi còn chẳng được coi như 'lãnh địa'. Chính hắn cũng nói ra, cô chẳng qua chỉ là sủng vật được hắn nuôi dưỡng, nói trắng ra thì đúng là 'loạn luân' không hơn không kém.

Một người đàn ông từ nhỏ đã được sói nuôi thì lấy đâu ra tình cảm con người! Một chút cũng không hề có!

"Nó mới bị thương mà cô đã quan tâm như vậy. Nếu nó chết thật thì sao?" Trong đầu Mạch Khê rối tinh rối mù, đột nhiên lại vang lên tiếng nói của Lôi Dận thì rùng mình. Cô nén cơn đau đớn toàn thân, đột ngột ngồi dậy.

"Anh Thiên Luật!"

Cha nuôi có thể hay không biết Thiên Luật không bị gì mà lại ra tay hãm hại anh? Ngay từ đầu cô thật sự cho rằng cha nuôi sẽ vì tình thân mà buông tha Thiên Luật, không ngờ tới hắn vẫn hạ thủ.

Nhất định là hắn làm, nếu không vì sao hắn một chút phản ứng cũng không có!

Tâm Mạch Khê lúc này đã nguội lạnh, cô không nói hai lời chạy thẳng ra cửa.

Ngoài cửa, vài tên vệ sĩ mặc áo đen đang đứng nghiêm nghị. Nhìn thấy Mạch Khê mở cửa ra, một tên tiến lên cung kính nói: "Tiểu thư Mạch Khê, không có sự cho phép của Lôi tiên sinh, cô không thể ra ngoài được."

Trong ngực Mạch Khê nhói lên.

"Tránh ra!" Giọng cô lạnh lùng đến cực điểm.

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời - Ân TầmWhere stories live. Discover now