Chương 4: Cao nhân

11.1K 640 93
                                    

Tiếp đó lại quá mức bình tĩnh,khiến Lâm Ngôn thật ngoài ý muốn ,"nó"tựa hồ cảm thấy đã tra tấn hắn đủ,nên quyết định dừng tay. Lâm Ngôn thay quần áo, rút phích máy tính,tuy rằng hắn biết làm như vậy cũng vô dụng,chính là màn hình quả thật tối đen,đến nửa đêm cũng không thấy tự khởi động.

Có lẽ sắp có một hồi bão táp ập đến phía sau sự bình yên này, nhưng Lâm lại lười truy cứu,chất cồn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán là liều thuốc an thần tốt nhất cho hắn lúc này,hắn xoay người, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ say, thứ lạnh như băng kia lại hôn lên môi hắn,Lâm Ngôn ngủ rất say,căn bản không hề phát giác.

Lúc tỉnh dậy, toàn bộ căn phòng đều rất sạch sẽ,không hề có tơ đỏ giăng đầy khắp phòng,màu xám của giấy dán tường điểm thêm những đóa hoa ngọc bích vẫn được bảo trì nguyên dạng,trên cửa thủy tinh cũng không cái gì bất thường,trừ bỏ bộ liễm phục trên người cùng những dấu vết đáng xấu hổ kia ra cũng không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào chứng minh chuyện hoang đường vừa phát sinh đêm qua. Lâm Ngôn tắm rửa,thuận tay ném liễm phục vào bồn nước, hắn rõ ràng đang mắc kẹt trong hoàn cảnh xấu,so với việc hoảng loạn như rắn mất đầu,không bằng ngồi yên xem chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Chuẩn bị xong, Lâm Ngôn cầm di động nhắn tin cho Doãn Chu, hẹn trước địa điểm gặp mặt,tin vừa phát đi lập tức nhận được hồi âm "Nửa giờ sau gặp trước cửa trường học."

Lâm Ngôn nhìn chính mình trong gương,chỉ mới hai đêm không ngủ,cả người lại giống như đã mất ngủ nhiều năm,râu mọc dài cùng với một đôi mắt che kín tơ máu. Mùi kem cạo râu vị bạc hà khiến hắn cảm thấy cuộc sống đơn điệu của mình là cỡ nào tốt đẹp,lưỡi dao bạc sắc bén,chỉ cần ở trên cổ ấn mạnh tay một chút, thì tất cả sẽ kết thúc,

Con người chính là sinh vật cực kì yếu ớt.

_"Tê..." Lâm Ngôn nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh,thật là người xui xẻo ngay cả uống nước cũng bị nghẹn,vừa trượt tay đầu ngón tay liền bị lưỡi dao rạch một đường,màu máu đỏ thẫm xì ra,thật đau. Lâm Ngôn dán một miếng băng keo cá nhân lên đầu ngón tay, dựa vào tường thất thần nghĩ,còn có cảm giác đau đớn,này không phải rất may mắn sao ?

Bộ liễm phục kia không biết dùng loại thuốc nào nhuộm thành,ở trong nước phai màu rất nhanh,chưa bao lâu mà cả bồn bước đã bị nhiễm thành đỏ tươi, Lâm Ngôn chán ghét nhìn thoáng qua,hung hăng đá cửa mà đi.

Đúng tám giờ sáng,Lâm Ngôn đến trước cửa trường học liền bắt gặp Doãn Chu đang đứng chờ ở đó, trên tay còn cầm theo một phần bánh rán trái cây.

Chưa đi được bao lâu hai người liền hối hận,giờ cao điểm nơi nơi đều chật như nêm cối,dòng xe cuồn cuộn nối đuôi nhau không có điểm dừng,không biết vị thiên tài nào thiết kế cầu vượt cho cái thành phố này, giờ này làn xe đang xếp thành năm hàng kẹt cứng thành một vòng tròn bao quanh trung tâm thành phố, cùng nhau cúng bái nền tảng khoa học của chủ nghĩa xã hội.

Lâm Ngông cùng Doãn Chu ngồi trong xe, xe lại không thể nhúc nhích, đành phải một bên mở radio vừa cắn bánh rán.

_"Tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên vừa có một bé trai mười ba tuổi, mặc một bộ đồ đỏ treo cổ tự tử,người dân xung quanh nghi ngờ là do tà thuật gây nên,trong quá trình tìm hiểu thì chúng tôi được biết ngày sinh tháng đẻ cùng với ngày giờ tử vong của bé trai trên đều lọt vào chí âm, cực kì tương hợp..."

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãWhere stories live. Discover now