Chương 16: Trận đấu

7K 548 41
                                    

Mười phút sau, Lâm Ngôn mặc một bộ màu hoa râm thêu rồng không được tự nhiên xuất hiện trên sân khấu, mười người đồng loạt ngồi xuống ghế,ngay cả túi hồ sơ giáo sư cũng thay trang phục phu tử,dưới đài mọi người xầm xì bàn tán sôi nổi khiến Lâm Ngôn không khỏi lo lắng,mặt ghế giống như có đinh, ngồi thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Lúc này tựa như Lưu Sơn Bá Chúc Anh Đài đã học trong lớp,hắn có vài lần nhịn không được quay đầu nhìn Tiêu Úc, cổ nhân hàng thật giá thật duy nhất trong hội trường đang nhíu mi đứng sau lưng hắn,mâu quang thật sâu theo dõi hắn, một lúc lâu lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lâm Ngôn,giống như đang an ủi.

Khi thay quần áo hắn liền nhận thấy Tiêu Úc không quá thích hợp,hoặc là nói tất cả đều không thích hợp,trong phòng thay đồ con quỷ lại bò lên ôm lấy hắn,hai người ở trong không gian nhỏ hẹp đưa đưa đẩy đẩy,liên tục cọ cọ khiến cho quần áo đầy nếp nhăn. Chính là ngay lúc Lâm Ngôn chuẩn bị dùng nắm đấm để giải quyết thì Tiêu Úc đột nhiên dừng lại,ôm hắn đứng trước tấm gương,cằm tựa lên vai Lâm Ngôn nhìn chằm chằm ảnh ngược của hai người,ánh mắt hỗn độn lần đầu tiên mang theo thanh minh,thậm chí có chút bi thương.

Mặt kính rung động vài cái, tựa như có vật gì đó rơi xuống mặt nước, một tầng lại một tầng gợn sóng lan tỏa, thiếu niên phiêu phiêu mâu quang khoanh tay mà đứng,vân cẩm thắt lưng quấn eo,gương mặt tuấn tú mang theo ba phần ngạo khí. Lâm Ngôn hoảng sợ lui về sau,hắn cơ hồ muốn hô ra tiếng, người trong kính không phải là hắn,mặc dù gương mặt giống nhau như đúc,nhưng hắn sớm đã bị cuộc sống quá đỗi bình thường này mài mòn nhuệ khí,làm sao có thể toát ra thần tình như vậy.

Trầm thủy lưu hương thản nhiên lưu chuyển trong không khí,ánh mắt thiếu niên thoáng chốc trở nên mềm mại,nam tử vóc người cao gầy vận hoa phục tựa cằm lên vai hắn,hai hàng mi bình thản,thanh âm thong thả trầm thấp,giống như đã lâu chưa từng mở miệng "Ta chờ ngươi thật lâu..."

Lâm Ngôn mãnh liệt quay đầu,lảo đảo hai bước tựa vào gương,người trước mặt tóc đen như mun,y phục loang lổ vết máu nói không nên lời âm trầm quỷ dị,một đôi mắt bi thương tràn đầy tuyệt vọng...

Ta chờ ngươi thật lâu...

Lâm Ngôn hốt hoảng chạy ra phòng thay đồ.

_ "Thời gian nghỉ ngơi chấm dứt, mong mọi người giữ im lặng, hoạt động lập tức bắt đầu." Quần áo đỏ lên tiếng.

Lâm Ngôn ngồi trên ghế, tin thần có chút hỗn loạn,trên sân khấu ánh đèn chói lóa, phía dưới người đông nghìn nghịt khiến Lâm Ngôn không khỏi hoài nghi chuyện lúc nãy chỉ là một tràng ảo giác,Tiêu Úc cũng không tỏ ra khác thường,Lâm Ngôn vừa quay đầu liền chống lại tầm mặt Tiêu Úc ,có điểm hoảng hốt,Tiêu Úc cúi người nắm lấy bàn tay đang phát lạnh vì khẩn trương của Lâm Ngôn,trên bàn đạt một tấm bảng trắng cùng bút lông, Tiêu Úc liếc mắt ý bảo hắn cầm lên,nắm tay hắn cầm bút viết :Ta giúp ngươi.

Lâm Ngôn sửng sốt một chút, viết : Ngươi còn nhớ sao ?

Tiêu Úc tựa hồ không muốn trả lời,lắc đầu, thả tay hắn ra,như trước đặt tay lên vai Lâm Ngôn, lẳng lặng đứng phía sau.

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ