Chương 46~~~

4.7K 385 42
                                    

Cô nhân viên kéo cái ghế đặt mông ngồi xuống,bí hiểm nói "Còn có chuyện khác nữa,bà nội ta nói lúc ta còn chưa sinh ra,có một đoàn người từ Bắc Kinh đến khai quật mộ,mướn người ở trấn trên,nhưng sau đó cũng không biết tại sao chưa có kết quả liền giải tán,những người trở về thì sợ đến mức run rẩy lẩy bẩy,nói nơi đó..." Cô gái ra vẻ thần bí kề sát vào tai Lâm Ngôn, nhỏ giọng nói "Có quỷ."

_"U, cách nơi này không xa, sao không thấy chỗ này có quỷ ?" Doãn Chu trêu ghẹo nàng.

Cô gái khinh thường liếc mắt nhìn hắn "Phong thủy của khách sạn chúng ta rất tốt,nếu thích thì các người cứ đi đến chỗ đó."

Tuổi cô nhân viên không lớn nên nói rất nhiều,con nhà ai gặp phải cương thi,nhà ai hóa chồn,đàn ông nhà ai bị quỷ dẫn đường nhốt suốt một đêm,nghe xong liền làm cho Lâm Ngôn hoài nghi Tiêu Úc không chừng là quan thôn,mấy chục năm như một ngày, âm thầm hù dọa lũ dân chúng vô tri.

Có tiếng mèo hoang vang lên,đêm càng ngày càng thâm,ba người cũng không còn tâm tình nghe nàng lảm nhảm,tự giải tán về phòng ngủ.

Phòng ở lầu hai,được bố trí qua loa đơn giản,đẩy cửa vào liền ngửi thấy mùi ẩm mốc,diện tích không lớn,chỉ có giường, tủ quần áo, cùng một chiếc TV lỗi thời không biết đã đặt ở đó bao nhiêu năm,khung cửa sổ bằng gỗ, sơn màu xanh lục, một chiếc chuông gió đã phai màu được treo bên trên, Lâm Ngôn mở cửa sổ ra,chiếc chuông lập tức bị gió thổi, rào rào vang lên.

Nhà vệ sinh được lát gạch trắng đã lâu không sử dụng, đóng một tầng ố vàng.

_"Chỗ này có chút tồi tàn, ở được sao ?" Lâm Ngôn hỏi

_Theo ngươi.

Lâm Ngôn mệt mỏi gật đầu, tắt đèn

_Ngủ đi, mấy thứ còn lại thì để mai tính,cũng đã mệt mỏi một ngày.

Trong núi ẩm ướt,tấm chăn đắp trên người nặng trịch,nương theo ánh trăng,những vết mốc trên vách tường giống như một bầy thiên nga đang bay,Lâm Ngôn lăn qua lộn lại không ngủ được,ngồi dậy, tựa vào đầu giường hút thuốc,tuỳ tay vuốt ve tóc Tiêu Úc,mái tóc đen dài trải ra phía sau,ẩn hiện làn da tái nhợt.

Lâm Ngôn nhìn mặt hắn, bỗng nhiên lóe lên một ý niệm trong đầu,lúc chết, Tiêu Úc trông như thế nào ? Thư sinh xuyên một thân bạch y,máu tươi ào ào trào ra,trên mặt càng ngày càng không có huyết sắc,môi thâm đen,một mình nằm trong quan tài,làn da mốc meo,hư thối, chảy ra thứ nước mủ màu vàng,bạch cốt sâm sâm.

Lâm Ngôn bị tưởng tượng của chính mình dọa đến mức sợ run.

Trong phòng cực kì yên tĩnh,có thể nghe thấy tiếng gió gào thét bên ngoài cửa sổ,nước mưa từng giọt từng giọt rơi xuống,Tiêu Úc bắt lấy tay Lâm Ngôn,nhẹ giọng nói "Những lời nàng nói,không phải là ta làm."

Lâm Ngôn nở nụ cười "Biết, công tử nhà ta cho dù làm quỷ cũng rất biết tiết tháo."

Tiêu Úc kéo hắn vào trong chăn,Lâm Ngôn kẹp nửa điếu thuốc,quay đầu hôn lên môi con quỷ,tứ chi quấn quýt giao triền,hôn đến mức không thể khống chế.

Một vật cưng cứng đâm vào bắp đùi Lâm Ngôn,trong bóng tối Tiêu Úc nhìn hắn, hai mắt rực lửa.

_Muốn ?

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãWhere stories live. Discover now