Chương 32: Uất ức

6.1K 492 92
                                    

Trên vũ đài ánh đèn rực rỡ,một cô gái tóc dài đứng trên bục cao bị mọi người vây quanh,chiếc cằm tinh xảo giơ lên, hòa lẫn với điệu nhạc, mở màn cho đêm nay. Trên sàn nhảy, nam nữ cao giọng thét chói tai hoan hô,những người ngồi bàn cũng đứng dậy chung vui, cạnh bàn ngạnh sinh sinh đụng trúng trán Lâm Ngôn, Lâm Ngôn rót rượu,xoa xoa cái trán, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vũ đài.

Đám người lại ồ lên,Vivian bị vài nam sinh đẩy lên vũ đài,đầu tiên là xấu hổ liên tục xoa tay,phát hiện không có đường lui mới cười cười nhảy theo cô gái tóc đen,thậm chí nàng còn nhảy tốt hơn,bộ đồ thể thao cùng chiếc mũ lưỡi trai lạnh lẹ mà lão luyện,giơ tay nhấc chân tựa như nữ hoàng của sàn nhảy, mỗi một vẻ tự tin đều bừng bừng sinh cơ.

Tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, càng lúc càng kéo dài,không chỉ có bạn học tham gia sinh nhật Vivian,mà những khách hàng khác trong quán cũng đứng lên ủng hộ,trầm trồ khen ngợi nàng. Lâm Ngôn suy sụp cười,cảnh này hắn rất quen thuộc,ngày này năm trước bọn họ cũng điên cuồng tràn ngập kích tình như vậy,khi đó hắn chơi thua,bị phạt lên vũ đài cởi áo sơmi,lỏa thân hôn Vivian,dưới ánh mắt hâm mộ cùng tiếng thét chói tai của tất cả mọi người.

Lâm Ngôn lại nhìn vũ đài,ánh đèn rực rỡ bắn ra tứ phía khiến mọi vật đều trở nên mơ hồ,men say làm cho các giác quan trở nên trì độn,nhưng ý thức lại hết sức thanh tỉnh,một vách tường vô hình rắn chắc ngăn cách hắn với không khí ồn ào náo nhiệt,hắn rúc người vào một góc tối,cô độc mà thê lương,nhìn thế giới phồn hoa lại làm cho người ta càng thêm thất lạc,Lâm Ngôn hung hăng rót đầy ly rượu, những viên đá lạnh tạp tạp đánh vào ly thủy tinh,rượu vào khiến cổ họng càng thêm khô khốc, gương mặt nóng bỏng...

Một cỗ âm hàn nắm lấy tay hắn,Lâm Ngôn gạt ra,miệng không tiếng động nỉ non, đừng chạm vào ta,đừng xen vào chuyện của ta.

Ta thực phiền.

Cuộc sống của ta không thể như thế này,Tiêu Úc,ngươi biết không, đây mới là cách mà ta nên sống, ta chịu đủ rồi,mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng,sống nay thác mai,mỗi ngày đều bị nhốt trong nhà học mấy thứ Mao Sơn thuật vớ vẩn,vì cái gì cố tình lại là ta,vì cái gì cố tình chọn trúng ta ?

_"Lâm Ngôn!" Vivian đứng trên vũ đài vẫy hắn,hai má bị mồ hôi thấm ướt tỏa sáng dưới ánh đèn,cả người sáng lạng kim quang tựa như một đóa hồ điệp, "Lại đây, lại đây chơi."

Lâm Ngôn đỡ bàn muốn đứng lên,nhưng chân lại mềm nhũn không nghe sai sử,loạng choạng vài cái liền ngã bùm xuống ghế,nằm trên bàn vô lực nhìn Vivian lắc tay.

Nữ hoàng nhẹ nhàng nhảy xuống vũ đài, tách ra đám người đi đến chỗ Lâm Ngôn,thân hình thướt tha trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình trông có vẻ vô cùng yểu điệu, vài thanh niên đến gần bị đẩy ra,Vivian ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngôn,lấy tay vẫy vẫy tạo chút gió, "Uống một mình không vui đâu,lấy cái ly, chị đây uống với ngươi."

_"Dùng cái này." Lâm Ngôn đẩy cái ly của mình qua, cầm chai rượu hướng Vivian làm ra tư thế mời, sau đó không đợi Vivian đáp lại đã tự nốc một ngụm lớn,chất lỏng cay độc lập tức chảy thẳng xuống dạ dày "Còn chưa chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, cụng ly."

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãWhere stories live. Discover now