Chương 34: Buồn a~~~

7.8K 475 255
                                    

Sáng sớm, dương quang tà tà chiếc vào phòng,mí mắt phản chiếu ánh sáng màu vàng nhạt,Lâm Ngôn ôm chăn,mơ mơ màng màng xoay người xuống giường,hai chân mềm nhũn "bùm" một tiếng ngã nhào trở lại, ngồi trên giường đau đến mức trừu rút từng ngụm khí lạnh.

Toàn thân giống như vừa bị xe cán quá,mỗi một cơ thịt đều đang kêu gào,Lâm Ngôn lắc lắc đầu muốn thoát khỏi từng đợt choáng váng còn sót lại,Lâm Ngôn kéo chăn lên. Vi trí của Tiêu Úc đã không có người,trên giường nhợt nhạt lõm xuống một khối, nhắc nhở hắn về chuyện hoang đường đêm hôm qua.

Lâm Ngôn hung hăng ấn huyệt thái dương,lần đầu tiên hắn hận không thể xóa sạch kí ức,nhưng càng muốn quên lại càng thanh tỉnh,thậm chí ngay cả đôi mắt của con quỷ cũng như gần trong gang tấc,hai mắt sâu thăm thẳm, vừa nỉ non tên của hắn vừa ra sức va chạm,giống như xác thịt càng gần thì trái tim cũng có thể đến gần nhau hơn.

Ở cạnh nhau hai mươi bốn giờ, bây giờ còn lên giường với nhau, vậy làm thế nào để dứt khoát đây ?

Ngu xuẩn, Lâm Ngôn mắng một câu, mặc áo thun đỡ tường đi ra ngoài,trên đường nghe thấy Tiêu Úc gọi hắn,Lâm Ngôn hoàn toàn không có dũng khí quay đầu lại,chỉ có thể một mực cúi đầu lảo đảo đi vào nhà vệ sinh,khóa trái cửa lại.

Người trong gương hai mắt đỏ bừng, hai má phù thũng,một chuỗi dấu hôn xanh tím từ cổ chạy dài đến xương quai xanh,Lâm Ngôn kéo cổ áo xuống,nhìn đến thảm trạng trên ngực lập tức quay đầu đi,mở vòi hoa sen súc rửa thân thể,nước chảy xuống mặt,tất cả đều trở nên mơ hồ không rõ,bộ vị bí ẩn phía sau bị nước ấm kích thích trở nên đau nhức,Lâm Ngôn cắn chặt răng, hung hăng kì cọ chà xát cơ thể của mình.

Hận không thể lột bỏ lớp da này.

Lâm Ngôn lau khô tóc,lau đi hơi nước đọng trên mặt gương,vẫn là khuôn mặt thanh tú sạch sẽ như trước,chiếc áo cổ cao vừa lúc che giấu dấu hôn trên người,Lâm Ngôn chống tay lên bồn,nhìn người trong gương nở nụ cười thê lương.

So với tình yêu,quan hệ xác thịt đơn giản hơn rất nhiều,một bữa cơm,một chai rượu,một câu nói liền có thể phát sinh,thậm chí ngay cả quần áo cũng đều không cần cởi,làm xong quên mất,tắm rửa một cái liền có thể tiếp tục làm một người trong sạch,ai sẽ muốn nhắc lại chuyện hoang đường đêm đó ?

Hắn không thể tỏ ra khuất phục trước một con quỷ chấp nhất như thế ,cả con đường đều là chính nhân quân tử,nhưng ai biết được khi màn đêm buông xuống sẽ hướng con súc sinh nào mà mở ra đùi,trong một góc khuất đen tối cùng nó dã hợp ?

Trong phòng bếp truyền đến tiếng vang,từ trong đống hỗn độn xuyên qua phòng khách,vừa mở cửa ra cảnh tượng trước mắt lập tức khiến Lâm Ngôn sững sờ tại chỗ,nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Dưới ánh nắng ấm áp,một vị công tử lỗi lạc tóc tai hỗn độn,hàng mi rậm rạp đen nhánh,thật cẩn thận rửa hộp cá đông lạnh dưới vòi nước,vài ngày trước Lâm Ngôn đã mua về ném vào tủ lạnh nhưng quên lấy ra,đông cứng như đá,mắt cá phủ một tầng suơng trắng,mở to miệng, trông có vẻ vô cùng đần độn. Nồi nước đặt trên bếp cũng sắp sôi,trên thớt vài món rau củ được cắt thành những hình dạng không đồng nhất,cà rốt đã quên bào vỏ,nhìn hệt như khối gỗ lớn.

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãWhere stories live. Discover now