Chương 21: Ma nhập

7.5K 536 57
                                    

Ngày hôm sau không có tiết,Lâm Ngôn vốn muốn ngủ nướng,ai biết sáng sớm đã bị Doãn Chu gọi điện thoại đánh thức,chính là vẫn còn mơ mơ màng màng,một chuỗi dông dài của Doãn Chu hắn nghe hoàn toàn không hiểu gì cả,hình như là có người thân nào đó gặp quỷ...Lâm Ngôn cúp điện thoại ngồi ngẩn người trên giường,sau một lúc lâu mới ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường, bảy giờ năm phút,tối hôm qua đã quên kéo màn lại,ánh nắng sớm mai tràn ngập khắp cả căn phòng.

Lâm Ngôn trở người chui vào chăn định tiếp tục ngủ ,gió theo cửa sổ tràn vào,không khí mát lạnh thổi từ bả vai tới thắt lưng mang đến cảm giác vô cùng sảng khoái,Lâm Ngôn ôm gối,một ý niệm đột nhiên toát ra trong đầu, hình như có cái gì đó không đúng ?

Bả vai đến thắt lưng ?

Lập tức bật người ngồi dậy,cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể,Lâm Ngôn sợ tới mức lấy chăn che lại phần eo,lấm la lấm lét nhìn xung quang.

May quá, Tiêu Úc không ở.

Lâm Ngôn buồn bực ngồi trên giường,một bên vừa xòe tay duỗi chân vừa nhớ lại chuyện tối hôm qua,tựa hồ là mình tắm chung với con quỷ, cùng nhau làm cái kia một lần,sau đó Tiêu Úc quang minh chính đại mặc quần áo của hắn,chỉ chừa lại cho hắn chiếc quần đùi sũng nước,hình ảnh dừng lại ở lúc cánh cửa bị đóng sầm lại, Lâm Ngôn mới đột ngột giật mình, trong lòng thầm kêu khổ,xong rồi hắn thế nhưng đi chọc giận một con quỷ.

Trong buổi tọa đàm, quan hệ của hai người vừa mới dịu đi một ít,nhưng chỉ một câu đã khiến hắn triệt để trở mặt,Lâm Ngôn tựa cằm lên gối rầu rĩ không thôi,nghĩ không biết con quỷ có cái gì không hài lòng,tuy rằng chuyện tối hôm qua không thể nói rõ là ai chiếm tiện nghi của ai,nhưng một con quỷ đột nhiên nhảy ra tuyên bố muốn mạng của hắn còn muốn người của hắn lại không cho hắn phản kháng,làm người ai mà chịu nổi,nếu không nể tình Tiêu Úc đã từng giúp mình thì hắn nhất định đã bạo phát rồi.

Lại nói chuyện riêng tư như vậy...Lâm Ngôn có cảm giác như mặt mình đỏ lên,chôn đầu vào trong chăn nửa ngày cũng nghĩ không ra.

Mà, con quỷ kia đâu ?

Lâm Ngôn thay quần áo,vuốt vuốt mái tóc rối bù đi ra ngoài,vừa ngáp được một nửa thì cách một tầng hơi nước chứng kiến cảnh tượng trong phòng khách, lập tức khiến da đầu của hắn không khỏi run lên,thiếu chút nữa là đã khóc thét lên rồi.

Tiêu Úc đang ngồi trên sôpha lạnh lùng nhìn hắn,sáng sớm ánh nắng phản chiếu xuống dưới,một thân satanh màu xám nhẵn nhụi lóe lên châu quang, rõ ràng là một bộ thế giai công tử,lúc này lại làm cho người ta có cảm giác âm hàn, nói không nên lời quỷ dị.

Trong đầu nhanh chóng chạy ra bốn chữ : Oan gia ngõ hẹp.

Lâm Ngôn nắm lấy vạt áo sơ mi xấu hổ đứng đó,tình huống này hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn,trong cổ mộ nhặt được một con quỷ muốn lấy mạng mình,nhưng con quỷ này khác hẳn với những con quỷ trong phim ma thường thấy, sẽ không nhập vào người khác,cũng không nhớ nổi nguyên nhân mình tử vong, nghe qua có vẻ yếu ớt,nhưng nó lại có thể tùy thời bảo trì hình thể,thậm chí ngay cả thái dương cũng không sợ. Lâm Ngôn vụng trộm nhìn qua sôpha,nghĩ rằng lần sau phải tìm tiểu đạo sĩ hỏi cho rõ ràng mới được.

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãWhere stories live. Discover now