Chương 44: Tuyệt thế tiểu 0 (hí hí này chỉ cần là hủ thì sẽ hiểu a~)

7.2K 363 115
                                    

Mấy ngày kế tiếp, Lâm Ngôn vẫn nghẹn ở trong nhà tìm kiếm thông tin,Phong Thủy Mộ Cục,Âm Dương Ngũ Hành,bối cảnh thời đại của Tiêu Úc,rảnh rỗi liền cùng Tiêu Úc thảo luận, hắn theo một quyển sách cổ mới biết được, sở dĩ trong khoảng thời gian Tiêu Úc rời nhà trốn đi không có ai đến tìm hắn, hoàn toàn là nhờ vào những trận mưa to liên tiếp khiến cả thành phố ngập lụt này.

Liên tục nhiều này mưa lớn cách trở cái nắng nóng rực của mùa hè,mặt trời tháng năm sắp tới,trời trong nắng gắt,mỗi nhà đều bôi dầu khu trùng tị uế lên cửa,âm vật không có chỗ ở,đối với những dã quỷ chưa có đạo hạnh thì đây như một lò luyện đan,xuy một tiếng liền bị nướng thành da tiêu thịt nát,lộ ra thân thể hư thối với nửa bộ xương khô,buổi tối Lâm Ngôn ra ngoài mua này nọ,đi ngang qua những nơi ẩm thấp thường xuyên bị những cô hồn dã quỷ thình lình hù dọa đến nổi cả da gà.

Từ khi có thể nhìn thấy quỷ, cuộc sống của hắn hệt như một cuốn Liêu Trai Chí Dị ngoài đời thực.

Những ngày qua Tiêu Úc cũng không khá giả hơn được bao nhiêu,mỗi lần Lâm Ngôn ra ngoài,lúc trở về luôn thấy hắn tái xanh cả mặt,dựa vào sôpha ngồi cả buổi mới hồi phục tinh thần. Tiết Đoan Dương( mùng năm tháng năm) rất ác liệt,dù có kéo kín màn vẫn không thể ngăn cản ánh nắng tiến vào,con quỷ không thoải mái mà bóp trán,hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt, vẻ mặt cực kì oán độc.

Lâm Ngôn vừa nghĩ đã sợ run cả ,nếu có người muốn thừa cơ hội này mà tiêu diệt Tiêu Úc,tách hai người bọn họ ra chính là biện pháp hữu hiệu nhất.

May mắn ngay cả ông trời cũng giúp hắn,Lâm Ngôn cảm thấy này không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt.

Ngoài ra điều khiến hắn nghi ngờ chính là ngôi mộ cổ kia,lúc trước nghe A Nhan nói còn không có cảm giác gì,nhưng khi đọc xong Táng Kinh,hắn mới cảm nhận rõ hết được hàm nghĩa sau vẻ mặt đầy nghi hoặc của tiểu đạo sĩ,ngôi mộ được xây ở chỗ trũng,bị một mạch nước ngầm bao quanh,nơi an táng gặp nước là đại hung,dễ dàng tích tụ oán khí dẫn phát thi biến,căn bản là nơi không bao giờ được chọn làm bãi tha ma,hơn nữa kì quái là bài vị cùng tư liệu lịch sử đều đã biến mất,Lâm Ngôn hoài nghi trước khi chết Tiêu Úc đã đắc tội với vị cao nhân nào đó,nhưng con quỷ vẫn không thể nhớ nổi.

Thời tiết làm cho người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn,sau khi nước bị thái dương hút khô,cả thành phố lại khôi phục lại diện mạo nóng bức vốn có của nó,mặt đường nhựa cháy nắng,đạp giầy lên, từng lỗ chân lông đều bị bòn rút hơi nước,đi dưới nắng lâu,làn da liền bị phồng rộp. Tuần cuối cùng của học kì,Lâm Ngôn cầm dù che nắng,xuyên qua hàng cây vào lớp học, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu,tình nhân đi như vậy còn không nói,nhưng hắn đường đường là một nam nhân,lại như đàn bà cầm ô che nắng tính là cái gì ?

Xui xẻo là trong nhà chỉ có một cây dù duy nhất có thể che chắn tia tử ngoại do mẹ hắn bỏ lại,toàn thân hồng nhạt, điểm đầy những đóa hoa nhỏ màu xanh.

Lâm Ngôn cảm thấy mình đang mang một tấm bảng "tuyệt thế tiểu thụ", hỗn độn đi trong gió cho người ta xem...

Giữa mùa hè lại mang một con quỷ ra ngoài thật là phiền phức...Lâm Ngôn lầm bầm,cả cơ thể con quỷ đều đang dán lên người hắn,lạnh lẽo,giống như một chiếc tủ lạnh có thể tùy thân mang theo. Nhớ tới tình hình lúc sáng trước khi ra ngoài, hắn liền không nhịn được cười,tinh thần con quỷ không tốt,nằm lì trên giường không chịu đứng lên, Lâm Ngôn phải dụ dỗ ép buộc liên tục,càm ràm nửa ngày,đến khi sắp trễ giờ mới lôi cây dù từ trong tủ kéo Tiêu Úc ra ngoài.

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãWhere stories live. Discover now