Chương 10: Nguyên do

8.1K 587 94
                                    

Có hay không một loại người, mà khi ngươi hỏi cả toàn thế giới cũng không người ai biết tin gì về hắn.

Dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ sẽ lên đến ba mươi độ, mười hai giờ trưa, bậc thang cẩm thạch trước thềm phản xạ ánh sáng chói mắt,Lâm Ngôn cùng Doãn Chu ngồi trên cầu thang không nói gì, bọn họ vì tìm kiếm địa chỉ của tiểu đạo sĩ đã gọi điện thoại suốt ba giờ liền ,Lâm Ngôn lại một đêm không ngủ,nhiều ngày mất ngủ làm cho cả người hắn lâng lâng,thị giác và thính giác đều trở nên trì độn, hắn chôn mặt vào lòng bàn tay, dùng sức cọ cọ, sau đó ngửa đầu thở hắt.

_"Hỏi hết rồi,người chung nhóm, chung ngành,ở chung kí túc xá , bằng hữu...Hắn hình như không có bạn bè gì cả,cũng không nghe nói có thân thích gần đây, đi đâu tìm hắn bây giờ ?" Doãn Chu cầm điện thoại,lại mở tờ giấy ghi địa chỉ ra nhìn một lần "Cả tuần này, bọn họ không có tiết, đều được nghỉ ở nhà chuẩn bị tư liệu làm luận văn,hay là lại đi đến cái miếu kia hỏi ?"

_"Cầu ngươi,chuyện ngày hôm qua ngươi không thấy,hệt như đang ở âm tào địa phủ vậy,chỉ sợ ta vừa xuất hiện thì lão hòa thượng kia sẽ cầm kiếm gỗ đào xử lý ta, mang ta về luyện khí đó." Lâm Ngôn hữu khí vô lực nói "Ngươi tìm tiếp đi, ta chợp mắt một lát."

_"À..." Doãn Chu lén lút khều khều Lâm Ngôn,trên kính mắt lập lòe bạch quang "Ngươi cùng con quỷ kia đến cùng là đã làm gì ?"

Lâm Ngôn ôm gối đầu cuộn thành một đoàn,không tình nguyện trả lời "Đã nói tám trăm lần,chỉ ngắm cảnh đêm thôi."

_"Ngắm cảnh đêm ? Các ngươi bị bà dì Quỳnh Dao nhập vào người sao ?" Doãn Chu xáp lại gần Lâm Ngôn,"Liền như vậy hóa thù thành bạn, biến chiến tranh thành hòa bình ? Tiếp đến có khi nào thành tình nhân luôn không ?"

_"Ngươi giữ mồm giữ miệng một chút,bằng hữu kia đang ngồi bên cạnh ngươi đó." Lâm Ngôn dại mặt ra ngẩng đầu,dùng sức xoa xoa hai mắt,lại liều mạng ấn huyệt thái dương, cố gắng giữ cho mình thanh tỉnh "Không đùa nữa, trời vừa sáng hắn liền biến mất,nhưng ta có cảm giác hắn vẫn đang quanh quẩn đâu đây. Kì quái là mặc kệ ta nói như thế nào, hắn dường như cũng không hiểu,lão hòa thượng kia nói khi quỷ tu thành chân thân sẽ không nhớ rõ chính mình đã từng làm người,có lẽ...hắn không khác gì động vật."

_"Mau mau đi tìm A Nhan, ta sợ hắn gặp chuyện không may." Lâm Ngôn nói "Hơn nữa, chắc chắn hắn biết nhiều chuyện hơn chúng ta."

Doãn Chu dùng sức vỗ đùi "Thật là bị mấy chuyện nhảm nhí này làm mờ mắt ngay cả nghề của mình mà cũng quên mất!"

_Trong máy tính của trường luôn có hồ sơ lưu trữ,học sinh dọn khỏi kí túc xá đều phải đăng kí địa chỉ mới,nói không chừng sẽ có hi vọng.

Hai giờ chiều,Lâm Ngôn cùng Doãn Chu xuất hiện trước một tòa chung cư 5 tầng cũ kĩ trên đường Đại Đông.

Thành phố này lưu giữ không ít các loại kiến trúc lâu đời, giá cả càng ngày càng tăng cao,kinh tế lại mỗi ngày một khó khăn , các hộ gia đình cũng không có tiền chuyển nhà,nên đành phải chen chúc nhau trong những tòa nhà rách nát như thế này. Thiết kế thời đó lấy ánh sáng rất kém ,mặc dù là ban ngày ban mặt nhưng trông vẫn ẩm ướt u tối, vách tường xám trắng bong ra từng mảng,lộ cả lớp gạch đỏ bên trong,chiếc xe đạp cũ kĩ cùng với những đồ gia dụng hư hỏng đặt dưới hàng hiên không người quét tước, thường thường có chuột chạy qua,trong bóng tối dùng đôi mắt nhỏ xíu cảnh giác quan sát hành tung của những kẻ xâm nhập.

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãWhere stories live. Discover now