Chương 57~~~

4.3K 308 44
                                    

Người đứng ra cản xe là một ông lão mặc đồ trắng,mang theo bốn thanh niên lưng hùm vai gấu đi tới chỗ xe tải, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ lai giả bất thiện.

Lâm Ngôn vừa muốn mở cửa xe, đã bị A Nhan giữ lại nhỏ giọng nói "Đợi đã."

_Mạc Kim chú ý "vọng, văn, vấn thiết" này, này nói trắng ra chính là dùng thủ đoạn để lấy được tin tức.

Lâm Ngôn gật đầu,nhìn ông lão đến gần,đầu óc hắn không ngừng xoay chuyển,bỗng dưng nhớ tới lời tên họa sĩ kiêm gian thương kia nói, linh quang chợt lóe lên "Hiện tại, chúng ta là phóng viên,đợi lát nữa sau khi xuống xe đều phải nghe theo lời ta nói, nhớ tỏ ra chuyên nghiệp một chút."

Khi nói chuyện thì ông lão đã tới rất gần chiếc xe,dùng sức đập cửa sổ,Lâm Ngôn mở cửa, năm người nối đuôi nhau mà ra,không nằm ngoài dự tính,vừa xuống xe , một thanh niên đi theo ông lão dẫn đầu đẩy Lâm Ngôn một cái, không khách khí nói "Ngươi tìm ai ? Hôm nay thôn chúng ta không đón khách."

Lâm Ngôn cũng không để ý tới tên kia,bày ra nụ cười chuyên nghiệp,lấy giấy chứng minh ra đưa cho ông lão,khách khí nói "Chào ông, chúng con là phóng viên của tạp chí lịch sử,nghe nói thôn chúng ta được truyền thừa từ thời nhà Minh,là một trong số rất ít những đại gia tộc còn tồn tại đến tận ngày nay,vốn định đến tìm hiểu vài câu chuyện xưa, ai ngờ lại không đúng dịp."

Nói xong liền lấy thẻ công tác từ trong ví ra,kì thật chỉ là thẻ ra vào được phát từ hồi tham gia đợt khảo cổ lần trước,Viện nghiên cứu khảo cổ xx Trung Quốc khá nổi tiếng,phía dưới còn có con dấu chứng nhận cùng tính danh,thông tin về trường học.

Trong lúc ông lão cầm xem, Lâm Ngôn không ngừng cầu nguyện trăm ngàn đừng phát hiện thời gian có hiệu lực đã sớm qua,người thôn quê dù sao cũng thuần phác,đối chiếu thấy thẻ công tác trùng khớp với giấy chứng minh,biểu tình cũng có vài phần buông lỏng.

_"Mấy người các ngươi đi theo ta." Tên thanh niên dưới sự chỉ định của ông lão mà nhìn đám Lâm Ngôn ngoắc ngoắc tay,dẫn bọn họ đuổi kịp đội ngũ,Doãn Chu nhỏ giọng thầm oán chỗ này là ở đâu mà hệt như tổ chức tà giáo,lập tức bị Lâm Ngôn dùng ánh mắt hung hăng cảnh cáo.

Một đội ngũ đưa ma hơn hai trăm người đi qua con đường nhỏ hẹp trong thôn trông có vẻ khá phô trương,thấy có người lạ đến,người đưa ma liền ngừng khóc,quay đầu nhìn chằm chằm vào bọn họ,đi đầu Lâm Ngôn mới phát hiện có đến ba chiếc quan tài với kích thước lớn nhỏ khác nhau,trừ bề rộng ra thì kích thước của hai chiếc quan tài đi đầu cách nhau một đoạn,còn chiếc cuối cùng thậm chí còn chưa đến một thước hai.

Một người lớn cùng hai đứa nhỏ ? Nhà ai lại xui xẻo đến như vậy,Lâm Ngôn đang nghĩ,thì một ông lão tóc trắng cầm trượng chậm rì rì đi ra,không giống như những người khác một thân thuần trắng,ông mặc một bộ đồ dài màu đen, trước ngực cài một đóa hoa nhỏ màu trắng. Gương mặt ông lão lộ vẻ uy nghiêm,nói chuyện bằng tiếng địa phương với người đã đưa Lâm Ngôn tới, Lâm Ngôn phát hiện những người còn lại đều tỏ ra cực kì cung kính với ông lão mặc đồ đen này,liền đoán ông ta có lẽ là trưởng tộc hay trưởng thôn gì đó.

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãWhere stories live. Discover now