Chương 35:

6.6K 411 22
                                    

Nhà trệt được cổ thụ bao phủ,nhiều năm không thấy mặt trời,bước vào khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh buốt,mùi ẩm mốc thản nhiên trong không khí làm cho người ta dễ dàng liên tưởng đến những món đồ chơi cũ dưới tầng hầm,một chiếc bàn công tác cũ bằng gỗ,đặt một chiếc bình thủy bằng inox thật lớn, máy tính thường thường phát ra những tiếng ong ong, văn phòng đặt rất gần WC,ở lâu mùi ammoniac liền xông xồng xộc vào mũi.

_"Tiểu Lâm, ngồi đi,ta đi lấy tư liệu về những thành viên tham gia đội khai quật lần trước,chúng còn khóa trong ngăn tủ."Kiểu áo Tôn Trung Sơn nói xong liền cầm cốc giấy duy nhất trong phòng rót nước cho Lâm Ngôn "Trên bàn là hồ sơ hơn mười hai năm về trước,mới lấy từ trong kho ra,ngươi cứ tự nhiên lật xem."

_"Làm phiền ngài." Lâm Ngôn khách khí nói.

_"Không phiền, không phiền,thanh niên có tài,lần trước Quan Diêu đã nói cho ta biết,thật không tồi,giáo sư Trần lúc trở về còn khen nửa ngày." Kiểu áo Tôn Trung Sơn ha hả cười,ân cần đặt cốc nước trước mặt Lâm Ngôn,sau đó lấy chìa khóa ra cửa.

Lâm Ngôn ngồi trước bàn chờ,văn phòng trông có vẻ cũ kĩ nhưng rất có phong cách,chiếc ghế bọc da trâu ngồi thực thoải mái,ngoài cửa sổ tán cây che khuất ánh mặt trời,một con chim sẻ đậu trên cành, khẽ nhún một cái vỗ cánh bay đi.

Trên bàn đặt không ít tư liệu về ngôi mộ thời Minh kia,mỗi trang được phân loại trong từng túi riêng,Lâm Ngôn lật xem,phần lớn là tư liệu về bối cảnh,hạng mục phê duyệt,danh sách thiết bị được thuê,biên lai chi trả, vv.. Một quyển được ghi là "Danh sách nhân viên tham gia" khiến hắn chú ý,Lâm Ngôn vỗ vỗ tro bụi,mở túi hồ sơ ra,chỉ thấy bên trong là các tệp hồ sơ nhỏ,dòng chữ trên nhãn đã phai màu,ở trên cùng là một tệp có tựa "Đội khảo cổ Sơn Tây năm 1987" , tiếp theo là danh sách cùng phương thức liên lạc,cuối cùng là một tệp được đóng chữ "Quan trọng" bằng con dấu màu đỏ,trên nhãn viết "Danh sách những người bị tai nhan lao động cùng những khoảng bồi thường cụ thể."

Tai nạn ? Lâm Ngôn mở tệp giấy ra,rất mỏng, tựa hồ trừ bỏ vài tờ giấy ra thì không còn thứ nào khác,mối dán đã mất tác dụng,nhẹ nhàng xé một chút là có thể mở ra,bìa hồ sơ màu nâu nhạt bởi vì để lâu mà trở nên xơ cứng, xốp giòn,Lâm Ngôn cẩn thận nhét tay vào,trống trơn,sờ soạng nửa ngày cũng chỉ tìm được một mảnh giấy nhỏ,mặt trên còn đọng lại vết mực to tướng, vừa thấy liền biết người viết lúc ấy rất vội vã, chưa kịp lau ngòi đã viết lên.

Trên hành lang một chuỗi tiếng bước chân từ xa tới gần,Lâm Ngôn nhìn kĩ trang giấy trong tay,trên đó có ghi rõ họ tên, nguyên nhân bồi thường,các khoảng chi phí,Lâm Ngôn một hàng nhìn xuống,càng xem càng cảm thấy sợ hãi.

_Lý Nhị Trang, gãy tay,phí bồi thường ba mươi đồng,đã lĩnh, kí tên.

_Vương Ái Quốc,tinh thần phân liệt,phí bồi thường một trăm năm mươi đồng,đã lĩnh, kí tên.

....

Phía dưới, hàng loạt cái tên đều bị tinh thần phân liệt,phần chẩn đoán bệnh trạng lại trống rỗng,mặt sau là những chữ kí xiêu xiêu vẹo vẹo,có chỗ nét bút rất nhạt cơ hồ nhìn không ra,khi đó người dân nông thôn còn chưa biết chữ,nhiều nhất cũng chỉ biết viết tên của mình,nhìn nét chữ là có thể nhận ra,hai chỗ kí tên cuối cùng lại để trống,lật trở lại mới thấy nguyên nhân bồi thường là tử vong.

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãOnde as histórias ganham vida. Descobre agora