Lão và Em

By YuuNg_DBH

441K 30K 4.8K

Một câu chuyện rất đỗi bình thường về hai con người vốn bình thường. ---YuuNg--- More

Mở đầu
Chương 1: Ông chú đầu to
Chương 2: "Để em bước vào thế giới của anh"
Chương 3: Lão là tên nhạt toẹt
Chương 4: Làm thế để tán tỉnh Lão?
Chương 5: Lão vốn là tên xấu tính
Chương 6: "Tôi không cảm nhận được nó."
Chương 7: Lão vốn là soái ca?
Chương 8: Bán sắc lấy tiền
Chương 9: "Cho tôi ôm nhé!?"
Chương 10: Một ngày vắng nắng
Chương 11: Người đàn ông của tôi
Chương 12: "Tôi đang lấy lòng cậu."
Chương 13: "Cậu khiến tôi động lòng."
Chương 14: Cơm chiên trứng và canh rau
Chương 15: Rung động không phải là cảm động
Chương 16: Uống một ly, hôn một cái
Chương 17: Lão cùng Em viết nên một chuyện tình
Chương 18: Có chút ngọt ngào
Chương 19: Một ngày nọ.
Chương 20: Công chúa nhỏ PK Em ngáo ngơ
Chương 21: Trà gừng nóng
Chương 22: "Tôi làm nũng với Lão cả đời được không?"
Chương 23: "Lớn nhanh một chút, tôi mang cậu về nhà."
Chương 24: Khăn choàng cổ
Chương 25: Lão hoá lưu manh
Chương 26: "Thích, rất thích"
Chương 27: Cacao nóng và bánh ngọt
Chương 28: "Cùng em ngày ngày vui vẻ."
Chương 30: "Muốn cắn cậu lâu rồi."
Chương 31: "Tôi không thể nổi nóng với cậu."
Chương 32: "Không có cậu, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn mất đi ánh mặt trời."
Chương 33: "Anh" Lão?
Chương 34: "Chỉ muốn ôm cậu."
Chương 35: "Nụ hôn năm đó rất ngọt."
Chương 36: "Tôi dỗ Lão"
Chương 37: "Cậu là cô gái của tôi"
Chương 38: Hồng Sầu Riêng
Chương 39: "Giống như trẻ con vậy, càng ngày càng dính người!"
Chương 40: "Anh không bình tĩnh được như thế, vì tâm anh đã động rồi."
Chương 41: "Trông muốn hôn."
Chương 42: "Không có người khác, chỉ có Lão thôi."
Chương 43: Pháo hoa
Chương 44: "Lão đến rước em đi, bạn cùng phòng làm em tủi thân muốn khóc."
Chương 45: Cơ Trưởng, Bông Hậu, Tiểu Thơ, Ngơ
Chương 46: ngọt.
Chương 47: "Anh muốn hôn."
Chương 48: Eo nhỏ mềm
Chương 49: "Sao em lại ngoan như thế!"
Chương 50: "Lời trẻ con nói anh dễ tin là thật lắm đấy."
Chương 51: "Anh sẽ không đối xử không tốt với em."
Chương 52: "Muốn anh ôm em thế nào?"
Chương 53: "Anh sẽ đều cùng em trải qua."
Chương 54: "Chị rất ngoan, là em bé ngoan nhất trên đời."
Chương 55: "Em xin lỗi."
Chương 56: "Anh không thật sự tốt như em nghĩ đâu."
Chương 57: "Sợ em nhớ anh đến không chịu nổi."
Chương 58: "Lại ôm anh đi!"
Chương 59: "Ngoan, dỗ anh một chút."
Ngoại truyện #1
Chương 60: Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ (1)
Chương 61: Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ (2)
Chương 62: "Ngoan, đợi anh về sẽ dỗ em."
Chương 63: Bóng rổ và mùa hè đang đến
Chương 64: "Vậy em có muốn đánh dấu không, đồ-của-em."
Chương 65: "Bé ngoan, nhớ anh không?"
Chương 66: Một buổi chiều tà

Chương 29: "Cho em một cơ hội."

6.4K 475 54
By YuuNg_DBH

Ngày đầu năm, tôi cùng Lão về nhà chúc tết ba mẹ đôi bên. Đoạn đến nhà tôi, đúng lúc gặp các cô các bác sang thăm nhà, ngoài việc khen Lão không ngớt, các cô còn đôn thốc đôn tháo chuyện sinh con của hai đứa. Mấy năm trước thì giục tôi có bạn trai, gần hơn thì hỏi tôi bao giờ lấy chồng, bắt đầu từ năm trước thì đôn đốc chuyện sinh con đẻ cái. Mỗi năm mỗi chuyện, không có năm nào tôi với Lão không đau đầu vì các cô các bà họ hàng.

- Tụi con còn trẻ, chưa tính đến chuyện có con.

Các cô liền ngắt lời ngay:

- Không được, tuổi này có con là đẹp nhất rồi, con sinh ra vừa khoẻ mà cũng tốt cho mẹ nữa. Đợi thêm vài năm thì sinh em bé không tốt đâu.

Các bà các bà ngồi vây quanh tôi, mỗi người một câu đều nhất quyết khuyên tôi nên sinh em bé ở tuổi này, cái gì tốt cho mẹ tốt cho con. Nhưng các cô không thấy tuổi này quá sớm để làm mẹ sao, không thể đem thời đại trước áp đặt lên trên thời đại này được, công việc còn dang dở, bay nhảy cũng chưa xong thì lo cho con kiểu gì.

Tối về, sau khi hai vợ chồng tắm rửa xong, tôi nằm trên người Lão trách móc.

- Tại anh cả đấy, tại anh mà em phải lấy chồng sớm, rồi năm nào cũng nghe các cô giục hết cái này đến cái khác.

- Hmm, không phải kết hôn là tự nguyện của cả hai à?

- Là anh, tại anh dụ dỗ em trước.

Tôi hờn dỗi cắn nhẹ một cái lên cằm Lão. Tên nằm dưới vui vẻ cười, bàn tay đang để trên lưng liền xấu xa chui vào trong áo tôi.

- Hay làm theo ý các cô đi, để năm tới các cô khỏi phải giục nữa.

Tôi trừng mắt nhìn Lão, muốn ngồi dậy tránh đi nhưng lại bị đè ngược xuống giường. Đèn ngủ màu vàng hắt lên gương mặt điển trai của Lão, trưởng thành nhiều hơn, xấu xa cũng nhiều hơn. Cái hôn dịu dàng rơi xuống môi, vừa chọc ghẹo vừa như gãi ngứa.

- Đừng hòng dụ dỗ em!

Tôi bị Lão đè nặng không thể cử động được. Cả không gian thu nhỏ lại chỉ bằng khoảng cách từ mặt tôi đến mặt Lão, ngay cả mũi cũng tràn đầy mùi hương nam tính của ai kia. Lão còn cố ý cọ nhẹ chóp mũi, đợi đến khi màu đỏ lan ra đến cả mặt mới thoả mãn cười nhẹ một tiếng. Tôi biết là mình xong rồi.

- Mặt em đỏ rồi.

- Tại ai chứ?!

- Vậy hôn một cái bù cho em chịu không?

Lúc nói, môi Lão vô tình hay cố ý chạm nhẹ vào má, khiến nơi đó giống như bị đốt lên một ngọn lửa nhỏ, vừa nóng vừa ngứa râm ran. Tôi quay mặt đi, nhất quyết không để Lão đùa bỡn thành công.

- Cho em một cơ hội.

Tôi bất giác run rẩy, thường khi Lão nói như vậy đều là trêu chọc đến khi tôi đầu hàng mới thôi. Một bàn tay lớn luồn vào trong áo ngủ xoa xoa cái bụng phẳng lì, đầu ngón tay có vết chai thô ráp liên tục qua lại nơi eo, lúc sờ nắn lúc lại khẽ nhéo. Hơi thở nam tính lúc nặng lúc nhẹ phả vào tai, khiêu khích đến mức tai cũng muốn cụp xuống luôn rồi.

Tôi chấp nhận đầu hàng, run rẩy ôm lấy cổ Lão hôn lên. Như chỉ chờ có thế, Lão liền ôm lấy tôi không ngừng hôn tới, hơi thở cả hai quấn quýt lấy nhau, dịu dàng nối tiếp dịu dàng, từng cái từng cái một đều như viên kẹo ngọt đang tan.

Khi cả người mềm nhũn lần nữa nằm trên người Lão, tôi mới nghiêm túc nói một vấn đề.

- Em chưa muốn có em bé bây giờ.

- Ừm.

- Lão không phản đối sao?

Lão nhẹ vuốt tóc tôi, ngón tay đôi lúc sẽ sờ sờ hai má.

- Tuỳ em, muốn bao giờ có thì có.

- Chứ không phải nãy giờ Lão mắc công dụ dỗ em sao?

Người nào đó vui vẻ cười, còn hứng thú nhéo nhéo mũi tôi.

- Thích trêu em thôi.

Tôi nhớ mình vốn là người trêu đùa Lão trước, từ bao giờ lại trở thành người bị trêu đùa. Hơn nữa, từ ngày năm đó của năm nào đó, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình không có cách nào khước từ được sự dụ dỗ của Lão.

.

.

Mồng hai, Lão sang nhà tôi chúc tết. Tôi lúc đó đang nằm trên giường gọi facetime với Sầu Riêng, an ủi nó vì năm nay lại phải ăn tết xa nhà. Nhà Sầu Riêng dư sức cho nó bay qua bay về một năm vài lần, nhưng thời điểm bên này đang nghỉ tết thì nó phải cày bục mặt đủ loại kì thi để tốt nghiệp. Đối với những đứa du học sinh như nó, không có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ nhà, nhất là mấy dịp lễ tết như thế này, nghĩ thế nào cũng thấy tủi thân.

- Đây, năm nay mày lại có thêm một bao lì xì, đợi mày về mở đó!

Tôi chìa ba cái bao lì xì màu đỏ trước màn hình máy tính, đây là tiền mừng tuổi mỗi năm tôi dành cho Sầu Riêng, đợi nó về trao tận tay. Bên tôi đang là ban ngày thì ở bên đó đang là ban đêm, Sầu Riêng co chân ôm gấu bông ngồi nói chuyện với tôi.

- Xì, chắc lại vài ngàn lẻ bỏ vào thôi chứ gì. - Nó bĩu môi.

- Mày không biết cái gì gọi là tiền may mắn đầu năm à, không quan trọng bao nhiêu, quan trọng là tấm lòng, tấm lòng đó.

- Lòng mày đáng giá ba xu.

Cái con nhỏ tiểu thư này!

Tôi để ý cái bàn nhỏ đằng sau nó, mặc dù xa nhà nhưng tết nhất vẫn sắm sửa đủ thứ như ở Việt Nam, có bánh chưng, bánh tét, chả giò, trái cây và nhiều thứ tôi không nhìn rõ. Nó nhìn theo ánh mắt của tôi, à lên.

- Tao ra chợ Châu Á mua đấy, nhưng không ngon bằng ở Việt Nam. Tao nhớ đồ mẹ tao nấu da diết.

Tôi nhìn Sầu Riêng cảm thấy thương thật sự, tôi mà là nó chắc đi được vài bữa lại khóc đòi về vì nhớ nhà.

- Hè này mày về rồi phải không, đến lúc đó tao sẽ bù đắp tất cả cho mày, trao mày cả thân xác này để mày hành hạ.

Sầu Riêng bật cười, sau đó nó ngay lập tức đổi giọng:

- Mày thì không cần, nhưng nếu đổi bằng ông mặt lạnh nhà mày thì tao có thể suy nghĩ lại.

Đúng là không đàng hoàng nổi một phút!

- Không được, - Tôi ngay lập tức lắc đầu, - một sợi lông của Lão cũng không cho mày đụng.

Tôi không dám nghĩ đến cảnh Lão nằm trong tay con nhỏ này, bị nó dùng cái thân sầu riêng đầy gai nhọn lăn qua lăn lại hành hạ đến sống không bằng chết. Nó dí mặt vào màn hình còn cười khà khà tỏ vẻ nguy hiểm khiến tôi rợn cả người.

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng, tôi xuống giường sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề rồi mới ra mở cửa, thế này thì chắc là mẹ lại lên gọi xuống nhà tiếp cô bác họ hàng rồi. Nhưng xuất hiện trước của phòng không phải mẹ mà là một người con trai, không phải ba cũng không phải anh hai.

Người trước mặt mặc một chiếc sơ mi sáng màu, cúc áo trên cùng mở ra để lộ một ít xương quai xanh như ẩn như hiện, nhìn giống như rất nghiêm túc nhưng lại có mấy phần thoải mái. Tôi nhìn lên gương mặt đang chăm chú quan sát mình, khóe miệng người nọ cong lên tạo thành vòng cung đẹp mắt.

- Ngơ ngẩn cái gì vậy?

Lão vươn tay sờ sờ má tôi, giọng trầm ấm dịu dàng như nắng đầu xuân.

- Ai bảo Lão đẹp trai như thế làm gì. - Tôi bĩu môi, dạo này Lão thật thích ăn diện.

Nụ cười trên mặt Lão càng sâu, ngón tay hơi dùng sức nhéo má tôi.

- Gặp người lớn phải nghiêm chỉnh.

Tôi dẩu môi, không đáp.

- Bác trai bảo lên đây ngồi một lát, bác đang bận tiếp khách dưới nhà. Không tính mời tôi vào phòng à?

Tôi tránh ra để Lão vào phòng, Lão bước vào xong liền tiện tay đóng cửa lại.

Sầu Riêng ở bên kia bán cầu đang nhai bánh chưng, thấy Lão vào sau tôi liền giơ tay lên chào. Lão cũng lịch sự chào nó năm mới. Tôi với Sầu Riêng nói với nhau thêm vài câu rồi tắt, bên kia cũng muộn rồi mà nó còn phải đi học sớm vào ngày mai.

Lão ngồi trên ghế chỗ bàn học, tùy ý lật xem vài thứ linh tinh của tôi.

- Tôi tưởng cậu chỉ thích đọc Miko thôi chứ?

Trên tay Lão là mấy cuốn sách tôi mới mua gần đây, ở bên Lão ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, với cả đọc sách rồi xem thử đầu óc tôi có giãn nở ra được chút nào không.

- Học theo Lão đấy!

- Có tiến bộ.

Tôi đặt laptop lại lên bàn, xun xoe lấy lòng Lão.

- Tôi giỏi như thế, có phải nên khen thưởng không?

Lão nhướng mày nhìn tôi, cười cười hỏi:

- Muốn thưởng gì?

Tôi đảo tròng mắt, giọng lấp lửng:

- Vậy, vậy thì...hôn một cái được rồi.

- Không được, hai bác còn đang dưới nhà.

- Cũng không phải sẽ lên liền. Với cả, ba mẹ vào phòng sẽ gõ cửa.

Lão đang ngồi nên hơi ngẩng đầu nói chuyện với tôi, nắng xuân xuyên qua cửa sổ phác thảo toàn bộ gương mặt Lão, thắp sáng cả nụ cười như có như không. Mặc dù Lão chỉ hơi cong khóe mắt nhưng lại trêu ghẹo khiến lòng tôi ngứa râm ran.

- Muốn đến vậy sao?

Lão nói chầm chậm, trông thì có vẻ rất nghiêm túc nhưng từng câu từng chữ đều cố ý trêu chọc tôi. Cái gì "muốn" cơ, ý của tôi đâu có mờ ám đến thế.

- Tôi không thèm nữa.

Nếu thêm một lúc nữa thôi, tôi sợ mặt sẽ đỏ lên ngay trước mặt Lão mất.

Lão nhìn điệu bộ lúng túng của tôi, khóe miệng cong lên một vòng đẹp mắt, hai lúng đồng tiền nở rộ đón ánh mặt trời. Lão cầm tay nhẹ kéo tôi đến trước mặt, ánh mắt dịu dàng đầy ý cười.

- Cho cậu một cơ hội.

Mặt tôi nóng bừng lên theo câu nói đó của Lão, nghe giống như tôi rất thèm khát Lão. Quan trọng hơn, Lão có thể đừng đẹp trai như vậy không, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nổi thú tính mất.

- Tôi muốn đổi, hay Lão buộc tóc giúp tôi đi.

Tôi lấy cái cột nơ màu vàng trên kệ nhét vào tay Lão, sau đó liền quay lưng đi. Tôi vén một ít tóc ra sau cho Lão dễ buộc, trong chốc lát liền có người thay tôi cầm lấy. Hơi ấm áp sát ngay sau lưng khiến mặt càng ngày càng đỏ, mặc dù không muốn nhưng tôi không thể nào kiểm soát được.

Lão thành thục buộc tóc cho tôi, hẳn là nhà có một cô em gái như công chúa nhỏ nên mấy chuyện như vậy vốn không làm khó được Lão, thoăn thoắt mấy cái liền xong.

- Cậu tính đỏ mặt đến bao giờ?

Ấm nóng liên tục phả vào bên tai, tôi vì nhột mà rụt người lại. Người đằng sau vẫn chưa có ý định buông tha, liên tục thì thầm chọc ghẹo tôi. Tôi có cảm giác hình như mình càng ngày càng bị giảm vị thế, dạo này tôi không khi nào đùa giỡn được Lão nữa.

Tôi thật không chịu nổi nữa, bất chấp xoay người ôm lấy Lão, đem cả gương mặt đỏ như cà chua cuối vụ vùi lòng Lão. Tôi không biết đâu, tại Lão hết.

Người nào đó vui vẻ cười ra tiếng, vòng tay ôm lại tôi.

- Được rồi, không trêu cậu nữa.

Lão dịu dàng dỗ dành tôi, đem khuôn mặt đang làm tổ trong ngực mình ôm ra. Mặt tôi bị nâng lên nên chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn. Lão vuốt ve hai má nóng bừng, đem những sợi tóc lòa xòa trên mặt vén ra sau tai. Rồi một cái, hai cái, ba cái... liên tục những cái hôn rơi xuống trên mặt. Tôi bất giác ôm xiết lấy Lão, run rẩy nhắm mắt lại. Ngọt ngào cuối cùng dừng lại ở môi, rất lâu sau cũng không tan đi.

- Thưởng như này đã được chưa?!

——

Đáng nhẽ cái này để dành đăng hôm Valentine, nhưng bận bịu với cả edit các thứ nên giờ mới đăng được. Anw, xem như đây là quà 8/3 sớm cho các cô gái (nếu từ đây đến lúc đó không có chương mới).
Mong các cậu ngày ngày đều có thể ngọt ngào như vậy!

Continue Reading

You'll Also Like

114K 6.7K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
63.5K 3.2K 23
Câu truyện mô tả về một cô gái ngốc nghếch từ bé , ba mẹ mất sớm phải làm trong Nhất Gia . Tuy chỉ là một người hầu bình thường nhưng cô bé luôn được...
125K 9.6K 12
9. Câu chuyện cư tê kể về một cái cọc nhỏ, đi chinh phục con trâu của đời mình :"> Lời văn đơn giản ít hoa văn, bởi tác giả nghĩ câu chuyện mà muố...
14K 728 28
Thể loại : Học đường , ngôn tình , bad boy , HE - Ngô Cẩm Bích Ngọc x Lê Vũ Hoàng Anh -Trích : Nó đột nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm và đầu...