[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2...

Oleh trieukit135

113K 4.2K 339

- Truyện xuyên không, cổ xuyên kim, nữ biến nam, tình thâm, 1x1 HE - Nhân vật chính: Trịnh Quân Nam (... Lebih Banyak

Văn Án
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn
Chương 2: Bệnh nhân kì quái gặp phải bác sĩ kì quặc
Chương 3: Cô nương đừng đi! Xin trả lại thân thể cho ta!
Chương 4: Thích nghi
Chương 5: Thân thể của cô là của tôi...
Chương 6: Thôi miên
Chương 7: Cô gái nhỏ kì dị
Chương 8: Cô gái hung dữ lại bạo phát
Chương 9: Thay mặt ông nội tham dự lễ khởi công
Chương 10: Gặp nạn ở phòng vệ sinh
Chương 11: Lại rơi vào túng quẫn
Chương 12: Hóng chuyện của anh ta
Chương 13: Lần đầu tiên bắt tay
Chương 14: Tình huống kinh khủng ở trước phòng cấp cứu
Chương 15: Chuyện ở công trường
Chương 16: Bị bắt cóc
Chương 17: Đoạn clip hấp dẫn
Chương 18: Chuyện xui liên tiếp
Chương 19: Thân thể đấy vốn là của cô ấy
Chương 20: Món quà từ Nam Cực
Chương 21: Này là kẻ bên lề
Chương 22: Bác sĩ tâm lí cũng loạn não
Chương 23: Lại làm mất hình tượng
Chương 24: Bứt rứt
Chương 25: Tai nạn giao thông
Chương 26: Người ở bên cô ấy lúc cần
Chương 27: Tên nhiều chuyện
Chương 28: Nơi kì quái đáng sợ
Chương 29: Chuyện kinh khủng quỉ dị kiểu gì đây?
Chương 30: Là âm mưu của ai đây?
Chương 31: Bà ta muốn gì?
Chương 32: Báo hại thì vẫn là báo hại
Chương 33: Anh phải thay đổi
Chương 34: Tôi có quyền và trách nhiệm được chăm sóc hai người
Chương 35: Y là người duy nhất lúc này quan tâm cô
Chương 36: Đêm mưa to sấm lớn
Chương 37: Tôi muốn anh xác định...
Chương 38: Đi khám thai
Chương 39: Cô đừng thích anh ấy nữa.
Chương 40: Anh muốn vào nhà sao?
Chương 41: Ông ta là ai?
Chương 42: Quan hệ phức tạp
Chương 43: Kẻ địch mạnh khó lường
Chương 44: Nếu có trời mưa thì anh sẽ đến
Chương 45: Tôi muốn mua...
Chương 46: Nên trân trọng từng khoảnh khắc
Chương 47: Vẫn không chịu phát tác
Chương 48: Đồ khốn, em yêu anh
Chương 49: Đối phó
Chương 50: Không kịp trở tay
Chương 51: Bức đến cùng
Chương 52: Chuyện xưa khó nói
Chương 53: Em làm sao giúp chị đây?
Chương 54: Làm trộm không thành
Chương 55: Hoán đổi lại rồi
Chương 56: Hoán đổi xuyên không ư?
Chương 57: Làm sao anh mới trở về?
Chương 58: Dù biết là không phải, nhưng không thể từ bỏ
Chương 59: Chuyện gì thế này?
Chương 60: Phải nghĩ ra cách
Chương 61: Rốt cuộc là ai đối phó với ai
Chương 62: Bước vào cuộc hỗn chiến
Chương 63: Nếu yêu người ấy hãy gọi Lạc Vân Nhi
Chương 64: Giấc mộng
Chương 65: Anh là Lạc Vân Nhi
Chương 67: Ai bắt đi em bé?
Chương 68: Quan hệ khó ngờ
Chương 69: Là người quen cũ
Chương 70: Nội tình không ai ngờ đến
Chương 71: Cảm ơn đã trở lại!
Chương 72: Rất nhiều chuyện không thể ngờ
Chương 73: Đều là người nhà thì hãy bỏ qua
Chương 74: Kí ức hạnh phúc của ông nội
Chương 75: Mọi chuyện đều có thể làm lại
Chương 76: Kết cuộc

Chương 66: Phụng thiên tòng hành

1.5K 56 10
Oleh trieukit135

Cả bốn nữ nhân quay đầu nhìn lại. Người trước mắt là một hòa thượng Tây Tạng vẻ mặt phương phi, tướng mạo thoát phàm với đôi mắt hiền từ, cước bộ khoan thai tiến vào. Các nàng thận trọng hướng về hòa thượng, hỏi lại:

- Xin hỏi ngài đây là?

- Bần tăng Thiện Hóa! Thiện độ chúng sinh, hóa giải nghiệp chướng chính là bổn sự của bần tăng.

Các nàng kinh chấn nhìn lại một lần nữa vị hòa thượng này rồi lại nhìn về vị đại sư giả mạo lúc nãy đã bị Thiện Nhã đâm chết. Thiện Nhã nhận ra người kia không phải hòa thượng Tây Tạng là bởi vì trên cổ ông ta có xăm một kí hiệu của người Chiêm quốc. Nàng là nữ nhi của quốc vương Chiêm quốc tất nhiên phải rõ kí hiệu của dân tộc mình. Ban đầu, nàng còn không nghĩ tới nhưng khi đại sư kia làm phép, nàng thấy rõ thủ pháp triển đạo này rất giống như một kiểu làm phép chiêu hồn thu mệnh bí truyền của Chiêm Quốc. Nếu một khắc thanh kiếm kia đoạt được mệnh của Lạc Vân Nhi, tất sẽ thu được hồn phách của nàng vào kiếm. Như vậy linh hồn của Lạc Vân Nhi sẽ bị phong bế trong thanh kiếm, còn thanh kiếm kia sẽ là thần kiếm trong truyền thuyết có thể tùy thuộc chủ nhân sở hữu kiếm thi triển thần thông. Thế nhưng nàng cũng chỉ biết bấy nhiêu, càng không nghĩ đến dụng tâm của đại sư đó còn sâu xa hơn nữa. Bởi vì ông ta sớm biết Lạc Vân Nhi và Trịnh Quân Nam là hai hồn một mệnh cho nên muốn thu cả hồn của Trịnh Quân Nam lẫn Lạc Vân Nhi vào để luyện thành thần kiếm. Hai hồn một mệnh là một kiểu linh hồn có tiền thế là nửa thần tiên, đã tu luyện được đạo thuật xuất thần nhưng bởi vì có tội với thiên đình cho nên hồn phách bị đánh tan, vô tình lại nương tựa vào một linh hồn khác thành ra hai hồn một mệnh cùng có chung một số mệnh nhưng tùy theo nghiệp lực của mỗi linh hồn lại dẫn dắt mệnh kia theo hướng khác nhau. Lại tùy theo duyên phước của mỗi linh hồn, khiến số mệnh sẽ thay đổi dẫn đến tình huống hai người xuất hiện ở hai thế giới khác nhau lại bị lẫn lộn vào nhau, dựa dẫm nhau.

Các nàng nghe Thiện Hóa thiền sư giải thích cũng không thể hiểu nổi. Thiền sư cũng không giải thích thêm. Ông bấm đốt tay rồi thở dài, nói :

- A di đà phật! Bởi vì đây là một đạo thuật nghịch thiên, trong hai linh hồn này một khi tách ra, nếu như có bất trắc gì bần tăng chỉ có thể cứu được một. Cũng không biết trước sẽ cứu được là ai cho nên mong các vị thí chủ có thể hiểu.

- Như vậy...

Các nàng nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Lạc Vân Nhi đã không còn hơi thở trước mặt. Chuyện đã đến nước này rồi, linh hồn của nàng ấy cũng không biết đã bị bay mất nơi đâu. Thôi thì...

- Trăm sự xin nhờ đại sư cứu giúp!

Cả bốn nữ nhân quì rạp cúi đầu khẩn cầu hòa thượng Thiện Hóa. Hòa thượng không nói gì, ngồi xếp bằng tĩnh tọa ngay cạnh bên xác của Lạc Vân Nhi. Không biết đại sư đã đọc thần chú gì mà thanh kiếm Thuận Thiên đang cắm trên ngực Lạc Vân Nhi đột nhiên chuyển động rồi tự bật lên khỏi thân thể của Lạc Vân Nhi mà hướng đến Thiện Hóa thiền sư phóng tới. Các nàng kinh hãi nhìn lên. Thiện Hóa thiền sư lại điềm nhiên như không. Đợi đến khi thanh kiếm sắp cắm đến trước ngực ngài, ngài lại ung dung xòe lòng bàn tay. Trên lòng bàn tay có một chữ vạn lấp lánh tỏa sáng. Thanh kiếm bị chữ vạn kia hút lấy, dễ dàng nhanh chóng nằm gọn trên tay ngài. Đến lúc này, thiền sư mới thở dài, đặt thanh kiếm xuống đất lại buồn rầu quay sang bốn vị cô nương kia nói:

- A di đà phật! Bần đạo vô năng, đấy là thiên ý, bần đạo cũng không còn cách nào.

Các nàng lo lắng vội gấp gáp hỏi:

- Đại sư! Ý của ngài là sao?

- Thời khắc yêu đạo kia thi triển ma pháp, tia sét kia đã giam giữ linh hồn của Trịnh Quân Nam thí chủ vào trong thanh kiếm Thuận Thiên này. A di đà phật! Nếu đấy đã là thiên mệnh, cũng không nên nóng lòng cãi mệnh.

- Đại sư! Ngài nói như vậy lẽ nào...lẽ nào phu quân của chúng tôi...Quân Nam chàng ấy...

Cả bốn nàng hoảng hốt khóc lóc.

- Thí chủ ấy vốn là một tinh linh hợp mệnh với số mạng của vị nữ thí Lạc Vân Nhi này. Bởi vì thần khí trên người đã khiến Trịnh thí chủ lấn át được Lạc thí chủ rất lâu. Nhưng Lạc nữ thí chủ là thiện nữ chín kiếp, phần phước của nàng rốt cuộc đã khiến cho nàng có thể kháng lại lấn át của Trịnh thí chủ nên mới ra hoán hồn xuyên thế kinh khốc quỉ thần kia. Các vị nữ thí chủ, tinh linh vẫn là tinh linh. Nếu muốn trở lại thành người cần phải tích đủ duyên phước. Vì vậy cho nên...

Hòa thượng vừa nói xong, thanh kiếm Thuận Thiên từ trên mặt đất bất ngờ nhảy lên rơi vào lòng Thiện Nhã, cọ cọ thân kiếm vào lòng nàng. Thiện Nhã kinh hách, còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm nhảy qua khỏi tay nàng, lại nhảy sang Nguyệt Hoa, rồi lại sang Ngọc Yên rồi đến Hy Mẫn. Các nàng đều không thể tin nổi thanh kiếm kia...dường như... dường như muốn bày tỏ tình cảm với các nàng?

Cả bốn nàng đều bàng hoàng, mờ mịt cho đến khi thanh kiếm bật ra khỏi các nàng, tự mình di chuyển trên mặt đất vẽ ra những dòng chữ rõ ràng là bút tích của Trịnh Quân Nam: "Thuận theo thiên ý, phụng mệnh minh quân, đánh tan ngoại địch, tái hội thanh bình."

Các nàng sửng sốt nhìn nét chữ quen thuộc kia rồi lại nhìn sang Thiện Hóa đại sư cầu chỉ điểm. Đại sư chỉ khẽ mỉm cười vừa vuốt râu điềm tĩnh nói:

- Trần thí chủ đã hiểu thiên mệnh. Như vậy, bần tăng chúc ngài đại công cáo thành, viên mãn thành tựu. A di đà phật!

Đại sư dứt lời, thanh kiếm Thuận Thiên đột nhiên hướng ngài làm tư thế cúi thân như vái lạy. Sau đó lại hướng nhìn sang bốn nữ nhân cạnh đó. Các nàng không thể nào tin nổi, không thể tiếp nhận nổi phu quân của mình thế rồi...thế rồi lại rơi hồn thanh kiếm kia! Nhưng mà bây giờ tình huống đã như vậy, các nàng bàng hoàng, chết điếng, cũng không biết phải phẩn ứng ra làm sao? Mãi đến khi thanh kiếm đó bất ngờ tung mạnh lên cao rồi bay vọt ra khỏi phạm vi sân chùa, biến mất ngay trước tầm mắt của các nàng, các nàng đột nhiên nghe vọng lại một giọng nói thân thiết: "Các nương tử! Lam Sơn tụ nghĩa, phu quân ta đây đi phụng sự chúa công. Ngày sạch bóng quân thù, Quân Nam sẽ trở lại tìm đến các nàng!"

Nghe đến lời này, các nàng mới cùng lúc trấn tỉnh, lập tức muốn đuổi theo tìm lại thanh kiếm kia. Thiện Hóa hòa thượng ôn hòa lên tiếng:

- A di đà phật! Các vị thí chủ, hãy để ngài ấy đi, đừng vội cưỡng cầu. Ngài ấy chỉ là một tinh linh xuất ra từ viên bảo thạch trên thanh thần kiếm của Thái ất chân nhân. Ngài ấy không phải là một linh hồn lại dựa dẫm vào rất nhiều linh hồn, làm thay đổi vận mệnh của các linh hồn đó suốt chín trăm năm qua. Đúng ra tia sét kia đã vĩnh viễn phong lại thần khí của ngài ấy thế nhưng thiên ý hữu tình. Chung qui, vẫn là thiện hữu thiện báo. Lúc bần tăng nhập định dùng nguyên thần thăm dò đã hiểu được thiên cơ. Trịnh thí chủ sau bao nhiêu kiếp nương dựa vào các linh hồn đều giữ được tâm chơn chánh lại thêm nghiệp thiện dẫn dắt, lôi dẫn xoay chuyển cho vận mệnh của các linh hồn ngài ấy nương tựa đều hướng thiện qui hành nhờ vậy cho nên trời ban cơ hội. Chín năm sau khi thiên tử An Nam định được sơn hà, thiên hạ bình lặng ngài ấy cũng tích đủ công đức thì tự nhiên phong ấn sẽ giải, ngài ấy sẽ trở thành một linh hồn chân chính, có thể tái sinh.

- ...

Cả bốn nữ nhân đều ngây ngốc lặng thinh, vẻ mặt hoảng sợ nghe đại sư nói chuyện thần tích. Phải mất một lúc dung nhập, cuối cùng vẫn là Hy Mẫn nhạy miệng lên tiếng trước:

- Nói như vậy phải đợi đến chín năm sau Quân Nam mới tái sinh ư? Vậy chàng sẽ tái sinh ra sao? Sinh làm nam hay nữ? Là người lớn hay là trẻ con mới đây? Nếu chẳng may chàng ấy lại tái sinh thành một con chó hay con mèo...như vậy...làm sao đây?

- Hy Mẫn!

Nguyệt Hoa dịu giọng lên tiếng. Tiểu cô nương Hy Mẫn này luôn nghĩ linh tinh thế nhưng một câu nói này cũng chính là nổi trăn trở trong lòng các nàng. Ấy nhưng nếu thiên mệnh đã như vậy, phu quân của các nàng có trọng sự, thân làm thê tử dù có phải mất bao nhiêu lâu các nàng cũng sẽ chờ!

- Đa tạ đại sư đã chỉ điểm!

Nguyệt Hoa chắp tay vái hòa thượng Thiện Hóa xong lại hướng theo hướng bay của thanh kiếm, nội tâm phát ra một câu tuyên thề: "Phu quân! Chàng đi phụng sự thiên gia xin hãy an lòng. Dù bao nhiêu lâu, Nguyệt Hoa cũng sẽ chờ chàng, mãi chờ chàng!"

Thiện Nhã, Ngọc Yên cũng đồng thời nhìn theo nàng sau đó cũng đồng thời đối tâm hội cảm tuyên thệ: "Phu quân! Huyền môn ngọc động bốn chúng thiếp đây mãi mãi chờ chàng. Xin sớm quay lại!"

Hồ Hy Mẫn nhìn các vị đồng phu tỉ tỉ vẻ mặt cảm khái, dường như đã tiếp nhận. Nàng cũng không biết làm sao hơn, vừa gạt nước mắt, vừa mếu máo nói to:

- Trịnh đầu thối! Trịnh chết tiệt! Nếu ngày sau chàng trở về thấy chúng ta đều là lão bà xấu xí chàng dám chê bỏ chúng ta, Hồ Hy Mẫn ta sẽ đánh chết chàng, cắn chết chàng! – Ngừng một lúc lau nước mắt, nàng lại nói – Phu quân đáng ghét! Đừng đi lâu quá, chín năm sau phải trở lại đó! Người ta đều rất nhớ chàng!

Đợi các nàng ai cảm quyến luyến khóc thương xong, hòa thượng Thiện Hóa mới đứng dậy bước đến trước thi thể đã cứng của Lạc Vân Nhi rồi lại nhìn sang các nàng, khẽ nói:

- Trịnh thí chủ đã an ổn đi rồi, vậy thì cũng nên là lúc giải thoát cho Lạc nữ thí chủ! A di đà phật!

Hòa thượng nói xong, bất ngờ phóng cây đuốc lên đốt cháy thi thể của Lạc Vân Nhi. Các nàng muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhìn ngọn lửa bốc cao, đốt cháy cổ thân thể mà các nàng đã từng một thời yêu thương thân thiết, cũng không biết nên diễn tả cảm xúc này như thế nào? Thiên địa vô lượng, nhân sinh vận mệnh càng là biến hóa thiên hình vạn trạng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thế mới rõ nhà phật luôn nhắc một câu vô thường! Không có điều gì là vĩnh cửu.

Các nàng đồng thời quì xuống, hướng về di thể của Lạc Vân Nhi, lại chắp tay lên thầm khấn:

- A di đà phật! Cầu xin trời phật thương tình phù hộ cho Lạc Vân Nhi cô nương cùng tướng công Trịnh Quân Nam đều có thể đời đời an lạc!

Khoảnh khắc cổ thân thể Lạc Vân Nhi đã bị cháy tan thành tro bụi, linh hồn nàng đang ở một cõi mờ mịt vô cực đột nhiên bị một lực kéo mạnh mẽ nắm đi. Lạc Vân Nhi kinh hoảng. Xem ra là không xong rồi! Nội tâm nàng run rẩy cùng cực. Nàng không thể nhìn thấy, chỉ có thể dùng ý niệm nghĩ đến Uyển Nghi. Nàng khẽ gọi thầm tên cô ấy một lần nữa: "Uyển Nghi! Ta yêu nàng! Lạc Vân Nhi yêu nàng!"

Đến lúc cảm thấy trước mắt dường như có động đậy, Lạc Vân Nhi vội mở mắt, nóng lòng muốn xem thử bản thân lại tái sinh đến nơi đâu rồi? Lúc nàng vội vã bật một cái ngồi dậy đã dọa cho các bác sĩ phòng cấp cứu đang làm thao tác cứu mạng của nàng một phen hốt hoảng. Đến lúc nàng nhìn lại thân thể của mình, không thể tin nổi, vẫn là thân thể nam nhân của Trịnh Quân Nam. Thật sự nàng trở lại thân thể của Trịnh Quân Nam rồi ư? Là Thiện Hóa hòa thượng hoán hồn cho nàng thành công rồi ư? Lạc Vân Nhi mừng muốn khóc. Cũng không kịp để ý đến các bác sĩ đang kinh hoảng nép một góc nhìn nàng, nàng bật xuống khỏi bàn mổ phòng cấp cứu chạy ùa ra ngoài. Các bác sĩ bị nàng làm chấn kinh, đều sợ đến bủn rủn tay chân, mất một lúc mới đi nổi ra khỏi phòng cấp cứu. Rõ ràng bệnh nhân lúc đưa vào là bị điện giật đến chết não. Lúc đưa đến bệnh viện thì nhịp tim cũng mất đi. Các bác sĩ thao tác một lúc, thấy không còn hi vọng, đang định tuyên bố tử vong thì đột nhiên bệnh nhân bật ngồi dậy bước xuống khỏi bàn. Tình huống này sao giống...Các bác sĩ nhìn lại tên bệnh nhân. Oái! Nhớ ra rồi! Thì ra thật sự chính là người đó! Tên bệnh nhân này thật có phép hồi sinh đây!

Uyển Nghi nghe Quân Nam kể xong, lại để ý từng thái độ, từng cử chỉ của người này thật sự...ẻo lả như trước lại rồi! Cô mím môi, cũng không biết nên phải thể hiện làm sao? Trời ơi, ngày nhớ đêm mong, mong đến gần chết bây giờ gặp lại lại không biết nên làm sao mà đối mặt với nhau. Quân Nam cũng hiểu cái chuyện hoán hồn này thật sự khiến Uyển Nghi khó mà tiếp nhận nổi. Đương là người yêu của cô, đột nhiên lại nói không phải rồi lại đột nhiên lại trở về, bảo cô làm sao thích ứng đây? Ấy nhưng trăm nhớ ngàn thương, vượt qua những kinh biến huyền huyền kinh hoàng không thể tin nổi, cứ tưởng đã mất nhau vĩnh viễn vậy mà còn được tái hợp, đấy không phải là ông trời hậu đãi hay sao? Trời đã thương đến thế, mà còn chần chừ ngây ngốc, bỏ dở lương duyên chẳng phải ngu ngốc đến đáng chết hay sao?

Lúc này, đứa nhỏ đã được y tá mang trở về phòng ấp dưỡng. Quân Nam sau khi nghĩ thông, khẽ nắm bàn tay Uyển Nghi, lại quì một chân xuống hướng cô âu yếm nhìn thẳng, khẽ hỏi:

- Uyển Nghi! Em có đồng ý làm vợ tôi. Cùng tôi trải qua hết cuộc đời này, dù có sóng gió hiểm nguy, nghèo giàu hay bệnh tật đều không rời bỏ?

Vẻ mặt Quân Nam lúc này...thật sự rất giống với lúc lần đầu tiên hôn cô. Uyển Nghi bất chợt phì cười, mắt không giấu được cảm động, vừa lau nước mắt, vừa khẽ hỏi:

- Anh...Vân Nhi là người cổ đại, sao lại biết nói mấy câu này đây?

Vừa nói, cô vừa nhìn Quân Nam trước mặt. Thật khổ não nha! Nội tâm thì có thể tiếp nhận Quân Nam trước mặt là linh hồn của Lạc Vân Nhi rồi, thế nhưng xưng hô làm sao đây? Đã biết người ta không phải nam, gọi anh thì hơi gượng miệng, nhưng mà cái thân thể người ta chuẩn men như vậy gọi cô thì càng kì quái hơn. Quân Nam khẽ mỉm cười, biết Uyển Nghi chỉ hỏi vậy thôi chứ đã tin bản thân là người cô ấy yêu rồi, y đứng dậy ôm choàng lấy Uyển Nghi, cúi đầu áp một nụ hôn xuống môi cô, yêu thương nói:

- Câu này là học được lúc cùng em xem bộ phim tình cảm trên ti vi ở sofa đó. Lúc ấy, em còn hôn người ta.

- Ai hôn...Vân Nhi chứ? Rõ xạo! Chắc chắn không phải Vân Nhi thật rồi!

Uyển Nghi thuận miệng trêu đùa. Quân Nam lúc này bạo dạn hơn kéo ghì Uyển Nghi vào lòng, hôn lên tóc, lên tai rồi hôn dần đến mắt mũi cô, một nửa thân cũng trườn lên giường bệnh cười cười nói:

- Vậy làm thế nào để chứng minh anh là Lạc Vân Nhi thật đây? Hay là...- y chen đến nằm luôn trên giường, lại ôm lấy Uyển Nghi, xoay người đặt cô nằm trên người mình. – Hay là thử lại cái chuyện chúng ta chỉ mới làm hai lần, mà lần nào cũng đều là em ở trên?

Uyển Nghi nghe Quân Nam nhắc đến, liền xấu hổ đến đó mặt, lại thấy kẻ đáng ghét này vậy mà lại đặt cô áp trên người y rồi. Mặc kệ cổ thân thể ê ẩm đến bãi hoãi, Uyển Nghi vẫn cố dùng sức đánh mấy cái lên vai Quân Nam. Quân Nam cũng phối hợp rụt cổ than đau dù thật sự...cũng đau nhưng không nhiều lắm. Uyển Nghi xác nhận được người yêu rồi, hạnh phúc mĩ mãn, nằm ở trên gục đầu ngã vào cổ y. Cô mỉm cười mãn nguyện dù lệ nóng vẫn không kiềm giữ được tuôn ra:

- Vân Nhi trở lại thì tốt quá! Nếu không....em cũng không biết nửa đời sau mình sẽ như thế nào? – Khóc nghẹn ngào- Nếu như không phải Trịnh Quân Nam thật xuất hiện nói cho em biết, em cũng không biết người yêu của mình thật ra là linh hồn nữ. Khốn kiếp! Bao nhiêu lâu đều che giấu em. Em còn tưởng mình yêu gay, ai ngờ là yêu phụ nữ!

Cô nói xong, cũng không thỏa được cảm giác uất ức trong lòng, liền hạ khẩu cắn ngay vào cổ Quân Nam một dấu răng thật to. Rất may người cô vừa trải qua kinh hiểm sinh nở cho nên không có mấy sức, nhát cắn kia...ừm, chỉ có dấu, không có máu. Quân Nam khẽ cười cười, xoay đầu Uyển Nghi đối diện mình, môi chạm môi cùng cô, dịu dàng nói:

- Về sau, xin thề không bao giờ dối gạt Uyển Nghi em bất cứ chuyện gì nữa! Nếu như trái lời thề...

Uyển Nghi che miệng Quân Nam lại, trước khi Quân Nam lại muốn nói những lời không nên, cô liền nói:

- Nếu như dám dối gạt em, cho Vân Nhi đời đời kiếp kiếp dù là nam hay nữ cũng đều nằm dưới em!

Quân Nam suýt phụt cười ra tiếng. Nhưng trước ánh mắt trìu mến nhu hòa, mị hoặc khuynh đảo chúng sinh của cô gái trong lòng mình, y cười cười khẽ nói :

- Thật ra thì...anh cũng thích nằm dưới!

- Anh...- Uyển Nghi nhất thời muốn nuốt lưỡi, nhưng sau đó lại nhìn sang vẻ mặt bẽn lẽn của người này. Tai cũng đỏ lên rồi, chắc không phải nói đùa? Vậy là nói thật sao? Uyển Nghi cúi xuống cắn nhẹ môi dưới Quân Nam kéo ra một quãng – Thì ra anh là thụ. Vạn năm thụ trong truyền thuyết đây sao?

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

639K 63.9K 179
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
8K 261 7
Tên truyện: Tìm đường chết công lược tình địch sau đó ta Tác giả: Sơn Tra Nhi Thể loại: luyến ái hiệp ước, trọng sinh, luyến hôn, mau mặc Nhân vật c...
11K 370 13
Thể loại truyện:Nguyên sang - bách hợp - giả tưởng lịch sử - tình yêu Thị giác tác phẩm:Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm:Chính kịch Hệ liệt tương ứn...
3.9K 88 9
Up theo yêu cầu của bạn @TNgc563 Phong lưu tiểu đạo cô ( cổ phong gl ) Tác giả Ma vật thợ săn Karma tương Cổ phong bách hợp, có vật trang sức, NP...