Lão và Em

By YuuNg_DBH

442K 30.1K 4.8K

Một câu chuyện rất đỗi bình thường về hai con người vốn bình thường. ---YuuNg--- More

Mở đầu
Chương 1: Ông chú đầu to
Chương 2: "Để em bước vào thế giới của anh"
Chương 3: Lão là tên nhạt toẹt
Chương 4: Làm thế để tán tỉnh Lão?
Chương 5: Lão vốn là tên xấu tính
Chương 6: "Tôi không cảm nhận được nó."
Chương 7: Lão vốn là soái ca?
Chương 8: Bán sắc lấy tiền
Chương 9: "Cho tôi ôm nhé!?"
Chương 10: Một ngày vắng nắng
Chương 11: Người đàn ông của tôi
Chương 12: "Tôi đang lấy lòng cậu."
Chương 13: "Cậu khiến tôi động lòng."
Chương 14: Cơm chiên trứng và canh rau
Chương 15: Rung động không phải là cảm động
Chương 16: Uống một ly, hôn một cái
Chương 17: Lão cùng Em viết nên một chuyện tình
Chương 18: Có chút ngọt ngào
Chương 19: Một ngày nọ.
Chương 20: Công chúa nhỏ PK Em ngáo ngơ
Chương 21: Trà gừng nóng
Chương 22: "Tôi làm nũng với Lão cả đời được không?"
Chương 23: "Lớn nhanh một chút, tôi mang cậu về nhà."
Chương 24: Khăn choàng cổ
Chương 25: Lão hoá lưu manh
Chương 26: "Thích, rất thích"
Chương 28: "Cùng em ngày ngày vui vẻ."
Chương 29: "Cho em một cơ hội."
Chương 30: "Muốn cắn cậu lâu rồi."
Chương 31: "Tôi không thể nổi nóng với cậu."
Chương 32: "Không có cậu, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn mất đi ánh mặt trời."
Chương 33: "Anh" Lão?
Chương 34: "Chỉ muốn ôm cậu."
Chương 35: "Nụ hôn năm đó rất ngọt."
Chương 36: "Tôi dỗ Lão"
Chương 37: "Cậu là cô gái của tôi"
Chương 38: Hồng Sầu Riêng
Chương 39: "Giống như trẻ con vậy, càng ngày càng dính người!"
Chương 40: "Anh không bình tĩnh được như thế, vì tâm anh đã động rồi."
Chương 41: "Trông muốn hôn."
Chương 42: "Không có người khác, chỉ có Lão thôi."
Chương 43: Pháo hoa
Chương 44: "Lão đến rước em đi, bạn cùng phòng làm em tủi thân muốn khóc."
Chương 45: Cơ Trưởng, Bông Hậu, Tiểu Thơ, Ngơ
Chương 46: ngọt.
Chương 47: "Anh muốn hôn."
Chương 48: Eo nhỏ mềm
Chương 49: "Sao em lại ngoan như thế!"
Chương 50: "Lời trẻ con nói anh dễ tin là thật lắm đấy."
Chương 51: "Anh sẽ không đối xử không tốt với em."
Chương 52: "Muốn anh ôm em thế nào?"
Chương 53: "Anh sẽ đều cùng em trải qua."
Chương 54: "Chị rất ngoan, là em bé ngoan nhất trên đời."
Chương 55: "Em xin lỗi."
Chương 56: "Anh không thật sự tốt như em nghĩ đâu."
Chương 57: "Sợ em nhớ anh đến không chịu nổi."
Chương 58: "Lại ôm anh đi!"
Chương 59: "Ngoan, dỗ anh một chút."
Ngoại truyện #1
Chương 60: Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ (1)
Chương 61: Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ (2)
Chương 62: "Ngoan, đợi anh về sẽ dỗ em."
Chương 63: Bóng rổ và mùa hè đang đến
Chương 64: "Vậy em có muốn đánh dấu không, đồ-của-em."
Chương 65: "Bé ngoan, nhớ anh không?"
Chương 66: Một buổi chiều tà
Chương 67: Đứa trẻ không được yêu thương

Chương 27: Cacao nóng và bánh ngọt

8.1K 559 174
By YuuNg_DBH

Lúc trước tôi thường nghĩ, nếu như tôi có bạn trai, mà bạn trai lại thật đẹp trai. Chắc hẳn tôi sẽ tự hào lắm, ngày ngày dắt bạn trai đi khoe khắp nơi khắp chốn giống như chỉ hận không dán lên trên trán mấy chữ "Bạn trai mình rất đẹp trai.". Nhưng khi bản thân được thực sự trải nghiệm, tôi chỉ mong rằng mình có thể giấu Lão thật kĩ, giấu kín đến mức ngoài tôi ra ai cũng không được thấy. Từ khi Lão bước vào đây, tất cả chị em, dù có người yêu hay đang còn độc thân, đều trộm mắt nhìn mấy lần. Có người còn không biết ngại khi dán chặt mắt lên người Lão không chịu dời đi.

Thân là bạn gái, tôi vô cùng khó chịu.

Hôm nay, Lão sửa soạn đẹp thế để làm gì chứ? Cũng chỉ là gặp mặt thôi mà, Lão mà muốn lấy lòng tôi thì chỉ cần không mang gì cho mình tôi xem là được rồi. Đột nhiên đẹp trai bất thình lình như vậy, không chỉ những người ngoài kia mà đến tôi cũng bị đánh gục hoàn toàn.

- Chắc không phải bồ mày đâu ha, mày làm gì có cửa.

Anh trai chép miệng, hôm bữa không biết người nào thương tiếc cho em gái vì vớ phải thằng quê quê khờ khờ đó nhỉ.

- Người ta mở sẵn cửa mời em vào đấy anh ạ!

Tôi vênh mặt khi thấy Lão dần bước về phía này, hiếm khi có thể lên mặt với ổng một lần. Anh trai không có gì tốt đẹp chỉ có bắt nạt em gái là giỏi.

- Em chào anh!

Lão đẹp trai ngời ngời đứng thẳng lưng chào hỏi anh hai, ổng sửng sốt đến nỗi không nói nên lời. Đợi đến khi Lão chào lần nữa mới giật mình đáp lại. Lần này có vẻ anh trai yêu quý bắt đầu nhận thức được vấn đề rồi.

- Đừng bảo em là bạn trai của nó, là em trai của cái bà kia...

Lão chỉ cười cười rồi gật đầu một cái xem như đồng ý, khỏi phải nói ông anh tôi sốc đến độ nào. Nhìn mặt ổng, tôi thực sự muốn cười lắm rồi. Kiểu như ổng vẫn không thể tin vào mắt mình được, ổng cứ nhìn tôi như muốn hỏi "Mày đang quen cùng lúc hai thằng phải không?".

Tôi đuổi anh trai vẫn còn ngơ ngác sang ngồi phía đối diện, rồi kéo Lão ngồi xuống cạnh mình. Lão nhìn tôi cười cười không nói gì, tôi chạm vào tay Lão, vẫn còn rất ấm.

- Ngoài kia lạnh lắm không?

- Không lạnh, chị tôi tiện đường nên đưa đi.

Tôi còn tưởng Lão đi xe buýt, suýt chút nữa thì tiếc rẻ khi có thêm bao nhiêu con người ngoài kia ngắm nhìn nhan sắc của Lão.

Lão gọi một cốc cacao nóng, còn tôi gọi một ly cà phê nóng. Trước khi Lão đến thì tôi đã uống được phân nửa rồi, nó cũng nguội dần đi. Cơ mà Lão vẫn để ý khi thấy tôi uống cà phê, khi nhân viên vừa bưng cacao ra thì Lão liền đổi nó sang ly cà phê của tôi. Thực ra, trước khi quen biết Lão thì tôi uống cà phê khá nhiều, cà phê đen tôi cũng uống được, không hẳn là nghiện hay gì chỉ là tôi thích vị thơm thơm đắng đắng của nó. Đoạn tôi vì theo đuổi mà thường xuyên ghé quán của Lão, hẳn Lão còn nhớ tôi chỉ gọi mỗi cà phê. Sau này mới bắt tôi sửa, không cho uống nữa vì không tốt cho sức khỏe.

- Lão uống đi, tôi không uống nữa.

Chỉ là lâu lắm rồi nên tôi mới thử lại một tí, ngờ đâu Lão nghiêm khắc đến thế. Tôi tính đổi ly cacao sang chỗ Lão nhưng bị ngăn lại, Lão nhẹ giọng bảo.

- Uống chung vậy!

Khi tôi còn đang theo đuổi Lão, Lão vốn là một tên vô cùng vô cùng sạch sẽ. Thường là những đồ của Lão sẽ không thích bị ai đụng vào, và thường thì tôi sẽ làm ngược lại để chọc tức Lão. Chẳng qua, đối với tôi, Lão vẫn luôn duy trì thái độ không quan tâm, mặc kệ tôi làm trò. Còn bây giờ, người của Lão tôi còn sờ được huống gì uống chung một cốc nước.

- E hèm, ở đây không phải chỉ có hai đứa đâu nhé!

- Tao còn chưa có chết.

Tôi cười ha ha nhìn ông anh đang vòng tay ngồi đối diện, lại nhìn đến nhỏ bạn mắt nhắm mắt mở đang ở bên kia nửa cầu. Từ lúc Lão xuất hiện, mọi chú ý của tôi đều đặt hết trên người Lão, hoàn toàn không quan tâm mọi người và mọi chuyện diễn ra xung quanh. Làm như khi yêu rồi thì trong mắt chỉ chứa mỗi người ta thôi ấy!?

Trong lúc ngồi đợi anh Bắp đến, anh hai ngồi hỏi chuyện Lão, tôi ngồi nói chuyện với Sầu Riêng. Mặc dù nó nói một câu ngáp ba lần nhưng vẫn không chịu đi ngủ, trong khi mai nó còn phải đi học.

- Hiếm khi anh em tụ tập thế này, tao sao có thể vắng mặt được.

Nó ngồi trên giường trùm chăn qua đầu, nói vừa hoàn chỉnh câu nó lại ngáp.

- Mà, bạn nhà mày đẹp trai đấy, hôm bữa nhìn tao đã thấy không tầm thường rồi. Đúng là mắt của tao chỉ có chuẩn.

Nhắc lại vụ hôm bữa là tôi lại muốn đánh, cũng vì nó mà tôi xấu hổ với Lão chết đi được. Nó mà cứ lưu manh như thế thì sau này muốn lấy chồng chỉ có nước cướp người ta về thôi, chứ ai lại tình nguyện theo hầu nó.

Lát sau, anh Bắp đến. Đúng là hoàng tử thì luôn xuất hiện sau cùng, ảnh vẫn đẹp trai phong độ ngời ngời như lần cuối tôi thấy. Tôi vẫn không hiểu sao một người dịu dàng lịch sự như anh ấy lại có thể chơi được với một tên thô lỗ xấu tính như anh tôi, nhìn hai người ngồi cùng đi, có giống hoàng tử với người hầu không cơ chứ. Mỗi lần anh Bắp cười lên giống như xung quanh biến thành mùa xuân vậy, và mặt trời thì chiếu rọi trên đỉnh đầu.

Anh Bắp vừa ngồi xuống đã đẩy một hộp quà đến cho tôi, cũng không quên trách móc.

- Con bé này, tưởng em quên mất anh luôn rồi chứ? Bánh cho em này! Vì đi lấy nó nên anh mới đến trễ.

Tôi nhận lấy hộp giấy thắt nơ vàng đẹp mắt, cầm trên tay nặng trịch. Anh Bắp học chung trường đại học với anh trai, ngành gì đấy thì tôi không biết. Anh ấy còn rất thích làm bánh nữa, nên lúc trước mỗi lần họp mặt đều đem một ít bánh ngọt đến cho tôi. Lần nào cũng thế, không làm được ảnh sẽ tự mua, đến mức đôi khi Sầu Riêng phải đỏ mắt ghen tị với tôi. Bánh anh ấy cho bao giờ cũng ngon hơn ngoài tiệm gấp mấy lần, kiểu dáng cùng màu sắc cũng đẹp mắt hơn. Mỗi lần tôi nhận bánh xong đều phải vỗ vai anh trai yêu quý căn dặn rằng ông ấy phải phục vụ hoàng tử cho tốt, để em gái là tôi đây còn được hưởng phúc phần.

- Ôi em nào dám, quên anh thì em nào có bánh mà ăn. Cảm ơn anh nha!

Tôi ôm lấy hộp bánh cười tít cả mắt, thầm nghĩ sau này cô nào được làm công chúa của ảnh thì sướng phải biết. Tôi hơi hé miệng hộp, mùi bơ sữa tỏa ra thơm nức, chút nữa về phải chia cho Lão ăn cùng mới được.

- Gớm, em gái xin vài trăm để mua vé máy bay về thì không cho, suốt ngày lo cho em nhà người ta. Rốt cuộc anh là anh em hay anh nó vậy?

- Ba mẹ không phải chuyển cho mấy ngàn rồi sao, cần vài trăm nhỏ nhoi của anh à.

Sầu Riêng cũng bất bình anh Bắp không khác gì tôi đối với anh hai xấu tính nhà mình cả, đó đều là tâm trạng chung của những cô gái có anh trai. Nhưng có tức mà nhìn mặt đẹp trai của anh Bắp cũng ráng mà nuốt trôi, chứ nhìn khuôn mặt vừa xấu lại hách dịch của anh tôi có mà gai người thêm. Trên đời này, có phải ai làm anh trai cũng yêu thương, cưng chiều em gái như Lão đối với công chúa nhỏ đâu.

- Hơ hơ, cần chứ cần chứ! Ai đó có người lo rồi chứ em vẫn còn một thân một mình nơi đất khách quê người cô đơn biết bao.

Nói đoạn tôi quên mất còn chưa kịp giới thiệu Lão với anh Bắp. Người nào đó bên cạnh tôi cũng không thấy tức giận, chỉ im lặng uống cacao nghe tôi nói nhảm với mọi người. Với tính cách của Lão, đột nhiên thân thiện bắt chuyện mới khiến tôi giật mình.

Tôi níu lấy tay Lão, hắng giọng giới thiệu với mọi người một lần.

- Đây là bạn trai của em, cùng tên với em luôn. Còn đây là anh trai tôi, bên cạnh là anh Bắp - anh trai Sầu Riêng, còn Sầu Riêng thì Lão biết rồi đó.

Cả bàn đột nhiên im lặng, có mỗi tiếng vỗ tay bé xíu truyền đến từ nửa kia của Trái Đất. Đối với việc tôi có bạn trai, Sầu Riêng vẫn là người duy nhất vui vẻ. Xưa kia nó cứ luôn mồm sợ tôi ế với sợ tôi bị người ta lừa, nhưng biết đâu được, tôi lại lừa về một anh ngon cơm thế này.

Lão lại lần nữa chào hai anh. Anh Bắp nhìn Lão có hơi lạ lạ, hoặc là do Lão đẹp trai quá nên nhìn lâu chút cũng là lẽ đương nhiên đi.

- Nhớ chị Trang trên mình hai khóa không? Thằng bé là em bả đấy, hôm bữa tao mới gặp lại.

Anh Bắp cười đáp:

- Ừ, nhớ rồi, nhìn cũng giống nhau thật.

Tôi mới thắc mắc xen vào, tôi vẫn không hiểu làm sao mà ông anh tôi lại quen được chị Lão.

- Sao anh biết được chị Trang?

Hai ông anh đưa mắt nhìn nhau, như kiểu đang cân nhắc xem có nên nói với tôi hay không vậy.

- Hồi đó, bà ấy tán thằng Bắp thông qua anh mày.

Tin sốc cực độ!!! Tôi cứ nghĩ xinh đẹp lại giỏi giang như chị Lão hẳn là các anh phải xếp hàng dài cơ, không nghĩ đến lại chủ động mạnh mẽ như vậy, lại còn là đàn em nhỏ hơn mình hai tuổi.

- Rồi kết quả như nào?

- Không thành, xong bà ấy cứ đem mọi lỗi lầm đổ hết cho tao, cứ như tao là người phá hỏng tình cảm bà ấy vậy.

Hèn gì mối quan hệ giữa anh tôi với chị Lão lại xấu như vậy, cứ gặp nhau là bùng phát chiến tranh. Khoan, vậy nguyên nhân chính là gì? Chẳng lẽ ông anh xấu tính nhà tôi thích chị Lão nhưng không được đền đáp, còn phải làm mai cho thằng bạn thân nên ổng mới khiến cho hai người họ không đến được với nhau. Không, không thể bi kịch đến thế được, huống gì giờ tôi với Lão còn đang yêu nhau.

- Anh có thích chị Trang không vậy?

Tôi vô cùng nghiêm túc hỏi.

- Mày bị điên à? - Ổng ngay lập tức nhảy dựng lên.

- Đúng, cứ như thế! Đừng là tình oan gia nhé, nhà mình với nhà kia một cặp là đủ rồi.

Tôi vừa nói xong không những anh em nhà Sầu Riêng mà đến cả Lão cũng phải bật cười, những con người này không thấy tôi đang nghiêm túc lắm sao.

- Suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?

- Vớ vẩn cái gì, tôi đang lo việc hệ trọng đấy.

Tôi cầm cốc cacao của Lão uống một hơi chữa ngượng. Lúc uống xong, mấy con người vẫn nhìn chằm chằm mặt tôi mà cười.

Anh Bắp đưa tôi khăn giấy:

- Mặt em dính nước kìa, lau đi!

- Hả?

Tôi quay sang Lão, chớp chớp mắt nhìn. Lão nhìn tôi hơi nhướng mày, như kiểu muốn hỏi tôi cần gì. Biết tôi muốn nhờ, Lão lại còn trêu chọc.

- Lão lau.

Tôi nắm tay áo Lão kéo lại gần, Lão đã cởi áo khoác nên bên ngoài chỉ có áo len mềm mại, cầm lâu một chút có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra. Lão nhìn thẳng vào mắt tôi cười cười, gương mặt điển trai như phát sáng dưới ánh đèn vàng, có chút trêu ghẹo người ta nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

Lão cầm khăn giấy lau vết bẩn dính trên mặt tôi, khoảng cách bỗng dưng bị thu hẹp khiến tôi có thể ngửi được mùi hương trên áo Lão. Hmm, vẫn là hương comfort dịu nhẹ không hề thay đổi.

- Mày có thấy xấu hổ chút nào không vậy?

Tôi liếc mắt nhìn anh trai đang nhìn mình bằng nửa con mắt, khéo tôi phải ôm cả Lão để trả lời câu hỏi của ông ấy quá. Tôi chỉ mới nghĩ thôi, chưa kịp làm gì Lão đã dùng ngón trỏ đẩy đầu tôi ra xa.

- Xong rồi.

Lâu ngày gặp lại thì nói nhiều nhất là về chuyện ngày xưa. Thời đó, nhà Sầu Riêng cách nhà tôi không xa mấy, sau khi tôi với nó chơi thân thì cũng kéo hai gia đình thân thiết theo. Hai cặp ông bố bà mẹ đều bận rộn với công việc nên việc trông em út đều rơi vào tay mấy ông anh. Nhưng thực ra hai ổng toàn xúi tôi với Sầu Riêng làm bậy, suốt ngày bày mấy trò quậy phá làm hai tụi tôi trầy da tróc vẩy liên miên. Mỗi buổi trưa, anh trai đều dắt tay tôi đến nhà Sầu Riêng ăn chực, lấy lí do là nhà không nấu cơm. Nhưng thực chất là nhà nó có cô giúp việc nấu ăn rất ngon, với cả có nhiều đồ ăn vặt nữa. Ổng làm như vậy mấy tháng liền, đem đồ ăn trưa mẹ chuẩn bị sẵn đi đổ thùng heo rồi qua nhà Sầu Riêng xin ăn. Đến lúc ba mẹ phát hiện ra, không những ổng mà đến tôi cũng bị ăn một trận đòn nhớ đời, vì can tội đồng lõa.

- Tao còn nhớ khi xưa mày cứ một hai đòi cưới thằng Bắp, suốt ngày cứ lẽo đẽo "anh Bắp ơi anh Bắp", cứ tưởng đợi mày lớn là gả đến nơi.

- Uầy, ngày xưa em biết gì đâu. Ai cho em ăn ngon thì em theo người đó thôi.

Nhắc mới nhớ, ngày xưa đúng là tôi rất bám anh Bắp. Ai bảo ảnh đối xử với tôi tốt như thế, có đồ ăn ngon đều đem cho tôi, đi đâu cũng xin ba mẹ dẫn tôi theo cùng. Có lần, ảnh còn vì trèo cây hái ổi cho tôi ăn mà bị chó rượt chạy muốn té khói, xong rồi còn bị hàng xóm đến nhà mắng vốn. Tôi lúc đó có biết "thích" là gì đâu, thấy ảnh đối tốt với mình như thế nên cứ chạy theo thôi. Thêm nữa hồi đó còn rộ lên cái trò chơi gia đình, nghe mấy đứa bảo nếu làm vợ chồng thì có thể sống với nhau suốt đời, như ba mẹ vậy, nên tôi cũng nghĩ là nếu được anh Bắp đối xử tốt cả đời không phải rất tốt sao. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là suy nghĩ ngây thơ của con nít thôi, bởi lẽ giờ tôi đã có Lão rồi, anh Bắp rồi cũng sẽ gặp được công chúa đời mình thôi.

- Thế mà trong khi anh chờ em lớn, em lại đi theo người ta mất rồi.

- Anh cứ đùa, có mà các chị xếp hàng đòi theo anh ấy chứ.

Anh Bắp cười ha ha, tôi theo đó cũng cười theo. Phải nói là từ lúc nhỏ anh ấy đã đối xử với tôi không khác gì em gái trong nhà. Trái ngược với ông anh ham chơi của tôi, anh Bắp lại khá dịu dàng, cũng ra dáng một người anh hơn. Hồi nhỏ không phải mỗi tôi mà mấy đứa con gái trong xóm đều thích bám theo anh ấy, còn tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để giành nhau vị trí cô dâu hay công chúa để đóng cặp cùng anh ấy.

Ngồi nói nhảm một lúc nữa thì trời tối, Sầu Riêng vì không chống đỡ nổi nên quyết định đi ngủ. Anh Bắp bảo hiếm khi có cơ hội gặp mặt nên rủ mọi người cùng đi ăn tối. Tôi có anh trai đi cùng nên chắc chắn sẽ không có vấn đề, tôi chỉ ngại Lão bận thôi.

Đợi hai anh ra ngoài trước, tôi mới hỏi Lão:

- Lão đi được không? Có việc gì bận không?

Lão đang mang áo khoác, ngón tay thon dài chỉnh chỉnh lại cổ áo.

- Không bận.

- Lão có không thoải mái thì nói tôi nhé!

- Hửm, tại sao?

Vì Lão cao nên lúc cúi đầu nhìn tôi giống như bao phủ tôi trong bóng của mình, khiến tôi cảm thấy có chút nhỏ bé.

- Rủ Lão đi cùng mà nói toàn chuyện Lão không biết, giống như cho Lão ra rìa vậy.

- Nhưng chuyện có liên quan đến cậu mà. Tôi không ở bên cậu sớm như mấy anh thì phải nghe kể để bù lại thôi.

Lão tỏ ra chuyện đó là hiển nhiên, còn chủ động quàng khăn choàng giúp tôi.

- Có gì hay đâu chứ?

- Có mà, chẳng hạn như từ bé đã biết chạy theo con trai nhà người ta, còn lớn lên đòi gả nữa.

- Tôi đã bảo lúc bé không biết gì mà.

Tôi hếch hếch cái mũi khó chịu nói. Lão choàng khăn đến vòng cuối cùng, ngón tay chạm đến má tôi, lưu luyến vuốt ve.

- Tôi ghen tị mà.

Lão kéo tôi lại gần, như có như không ôm tôi vào lòng. Quán không đông lắm, với cả ở đây còn là góc trong cùng nên chẳng mấy ai để ý. Hơn nữa, Lão chỉ hơi đứng sát vào tôi chứ không hẳn là ôm. Lão hơi cúi đầu, tôi cảm nhận được có chút hơi ấm liên tục phả vào tai. Cứ như thế một lúc, không một tiếng động làm tai tôi nóng dần lên.

- Tôi sẽ làm bánh cho cậu nhé!

Nếu ở đây không phải là nơi công cộng, tôi chắc chắn sẽ hôn Lão một cái thật kêu.

#mess20:

"Lão ơi, em bị trễ một tuần rồi, làm sao đây?"

"Có dấu hiệu gì khác thường không?"

"Em cảm thấy trong người cứ nhộn nhạo sao đó, em hơi lo, đến ăn cũng không ngon miệng."

"Đợi một lát, anh về chở em đi bệnh viện kiểm tra."

"Bệnh viện cái gì? Em trễ deadline một tuần nay rồi, đến mức ăn không ngon ngủ không yên đây này hu hu."

"..."

——

Giáng sinh đến, các cậu muốn quà gì???

Continue Reading

You'll Also Like

103K 6.3K 71
Ngọt ngào và thèm muốn một anh người yêu siêu cấp.
13.3K 1K 19
Cậu ấy là dư vị thanh xuân của tôi.
167K 17.8K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
107K 9.6K 87
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...