HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

By rubymoon3004

562K 22.6K 5.9K

Tác giả: Nhĩ Nhã Edit + Beta: Ruby Nguồn QT+raw: Yuuri1051991 Giới thiệu: 《 Hắc Phong Thành Chiến Ký 》 là phầ... More

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ 黑风城战记 Văn án
Vụ án thứ nhất: Bình Chung Thải Nha · Bình Xuyên Hà Chi Chiến
Vụ án thứ tư - CHƯƠNG 87 HỎA VÀ PHẬT
CHƯƠNG 88 THÁNH ĐAO VÀ YÊU ĐAO
CHƯƠNG 89 BÁ VƯƠNG CHI KHÍ
CHƯƠNG 90 HỮU THỦY HỮU CHUNG
CHƯƠNG 91 BIẾN HÓA RẤT NHỎ
CHƯƠNG 92 PHƯƠNG PHÁP CỦA TIỀN NHÂN
CHƯƠNG 93 ĐƯỜNG CÙNG VÀ CƠ HỘI THẮNG
CHƯƠNG 94 TRẬN CHIẾN
CHƯƠNG 95 THOÁT RA TỪ LÒNG ĐẤT
CHƯƠNG 96 ĐẠI CHIẾN BÁO CÁO THẮNG LỢI
Vụ án thứ năm: Tông tổ chi huyết - CHƯƠNG 97 HỒNG PHÚC TỀ THIÊN
CHƯƠNG 98 TÔNG TỔ THÔN
CHƯƠNG 99 THẦN TÍCH
CHƯƠNG 100 TRUYỀN THUYẾT SAI LẦM VỀ MÁU
CHƯƠNG 101 MỌT SÁCH
CHƯƠNG 102 BÍ MẬT GIA TỘC
CHƯƠNG 103 CHÍ HỮU
CHƯƠNG 104 MANH MỐI
CHƯƠNG 105 GẶP GỠ
CHƯƠNG 106 HỒ BẰNG CẨU HỮU
CHƯƠNG 107 KHÚC MẮC
CHƯƠNG 108 THỜI NIÊN THIẾU
CHƯƠNG 109 HỒN LÌA KHỎI XÁC
CHƯƠNG 110 CHỨNG MẤT HỒN
CHƯƠNG 111 LĂNG YÊU HẬU
CHƯƠNG 112 THÚY NGỌC BAN
CHƯƠNG 113 LẺN VÀO
CHƯƠNG 114 BƯỚC ĐẦU THĂM DÒ
CHƯƠNG 115 DƯỚI MẶT ĐẤT
CHƯƠNG 116 ÂM BẢN
CHƯƠNG 117 NGUYỆT CƠ
CHƯƠNG 118 TẬN DỤNG THỜI CƠ
CHƯƠNG 119 NỬA THẬT NỬA GIẢ
CHƯƠNG 120 CHÂN HUYẾT GIẢ HUYẾT
CHƯƠNG 121 KHỐN LONG TRẬN
CHƯƠNG 122 MỘT CON ĐƯỜNG SỐNG
CHƯƠNG 123 SUY TƯỞNG
CHƯƠNG 124 PHÁ TRẬN
CHƯƠNG 125 PHIÊN NGOẠI TRUNG THU - TẾT TRUNG THU THOÁNG LƯỚT QUA NHAU (THƯỢNG)
CHƯƠNG 126 PHIÊN NGOẠI TRUNG THU - TẾT TRUNG THU THOÁNG LƯỚT QUA NHAU (HẠ)
CHƯƠNG 127 KÝ ỨC ĐÓNG BĂNG
CHƯƠNG 128 ÂM MƯU
Vụ án thứ sáu: Nguyệt Lạc Tinh Trầm - CHƯƠNG 129 HÀN ĐÔNG
CHƯƠNG 130 ĐIỀM BÁO KHÔNG ỔN
CHƯƠNG 131 SỤP ĐỔ
CHƯƠNG 132 TRẦM TINH ĐIỆN
CHƯƠNG 133 DỊ TƯỢNG
CHƯƠNG 134 MÊ TRUNG MÊ
CHƯƠNG 135 THẠCH LÂM NGUY HIỂM
CHƯƠNG 136 VẬT THƯỢNG CỔ
CHƯƠNG 137 BĂNG CẢNH KỲ QUAN
CHƯƠNG 138 HẠ VÃN PHONG
CHƯƠNG 139【 PHIÊN NGOẠI 】 SINH ĐẢN KHOÁI HOẠT ( THƯỢNG )
CHƯƠNG 140 【 PHIÊN NGOẠI 】 SINH ĐẢN KHOÁI HOẠT ( TRUNG 1 )
CHƯƠNG 141 【 PHIÊN NGOẠI 】 SINH ĐẢN KHOÁI HOẠT ( TRUNG 2 )
CHƯƠNG 142【 PHIÊN NGOẠI 】 SINH ĐẢN KHOÁI HOẠT ( HẠ )
CHƯƠNG 143 HẢI LONG CHI CỐT
CHƯƠNG 144 ĐIỆU HỔ LY SƠN
CHƯƠNG 145 VƯƠNG TRIỀU BIẾN MẤT
CHƯƠNG 146 TỘI NHÂN
CHƯƠNG 147 TAN RÃ
CHƯƠNG 148 NGƯỢC CHIỀU
CHƯƠNG 149 CON ĐƯỜNG GIAN TRÁ
CHƯƠNG 150 CHỜ
CHƯƠNG 151 TƯ THÁI CHIẾN THẦN
Vụ án thứ bảy: Hắc Thủy Tà Linh - CHƯƠNG 152 HẮC THỦY CUNG
CHƯƠNG 153 TÌNH CỜ GẶP GỠ
CHƯƠNG 154 BÍ ẨN
CHƯƠNG 155 TÀ LINH
CHƯƠNG 156 HOA SƠN TRÀ
CHƯƠNG 157 ĐI THUYỀN
CHƯƠNG 158 NÁO NÁO NHIỆT NHIỆT
CHƯƠNG 159 GIÓ THỔI TỪNG CƠN
CHƯƠNG 160 CUỒNG NHAI [ 狅街 ]
CHƯƠNG 161 ĐIỂM CHUNG
CHƯƠNG 162 LANG NGỮ
CHƯƠNG 163 ĐÁNH BẬY ĐÁNH BẠ
CHƯƠNG 164 HI THẾ TRÂN BẢO
CHƯƠNG 165 CỦA CẢI BẤT CHÍNH TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG
CHƯƠNG 166 THIÊN KHANH (Hố Trời)
CHƯƠNG 167 TÀ LINH TRÌ
CHƯƠNG 168 NGƯỜI BẢO VỆ
CHƯƠNG 169 KHIÊU CHIẾN
CHƯƠNG 170 THÁNH VÀ TÀ
CHƯƠNG 171 ÁC MỘNG LINH CUNG
CHƯƠNG 172 CHUYỂN LINH
CHƯƠNG 173 KIM MÂU
CHƯƠNG 174 KẾ MƯỢN ĐAO
CHƯƠNG 175 PHÁ KẾ
CHƯƠNG 176 TRẬN TỨ TÀ
CHƯƠNG 177 ÁO CÀ SA MÀU ĐEN
CHƯƠNG 178 TUYẾT TRONG ĐÊM
CHƯƠNG 179 VI TRẦN CHI CÔNG
CHƯƠNG 180 SƠ NGỘ THỜI NIÊN THIẾU
CHƯƠNG 181 NHÃN TRẬN QUỶ KẾ
CHƯƠNG 182 TRẬN TRONG TRẬN
CHƯƠNG 183 PHÙ NHỊ CHI SỨC
CHƯƠNG 184 NGHÌN NĂM TÌM KIẾM
CHƯƠNG 185 NGƯỜI ĐẾN NGƯỜI ĐI
Vụ án thứ tám: Vụ Khiếu Lâm - CHƯƠNG 186 KHIẾU LÂM QUAN
CHƯƠNG 187 CHƯ TƯỚNG TẬP HỢP
CHƯƠNG 188 CUỒNG THẠCH CHI THÀNH
CHƯƠNG 189 PHỒN TINH ĐAO
CHƯƠNG 190 SAO VÀ TÔM
CHƯƠNG 191 SAO
CHƯƠNG 192 MÊ VỤ
CHƯƠNG 193 NGÂN HỒ CHI HUY
CHƯƠNG 194 LO MÀ KHÔNG LO
CHƯƠNG 195 CHÂN THÂN CỦA KHIẾU LÂM
CHƯƠNG 196 CÁI RƯƠNG CỦA YÊU VƯƠNG
CHƯƠNG 197 SAU TẦNG BĂNG
CHƯƠNG 198 DI TÍCH TRONG BĂNG
CHƯƠNG 199 BĂNG SĨ BẤT TỬ
CHƯƠNG 200 CÁI GÌ MÀ TƯƠNG KIẾN
CHƯƠNG 201 TỬU TỊCH PHONG BA
CHƯƠNG 202 HY VỌNG CUỐI CÙNG
CHƯƠNG 203 ÁC ĐẾ VÀ CHIÊU THÀNH
CHƯƠNG 204 ƯNG KHƯ
CHƯƠNG 205 BẤT TỬ CHI VƯƠNG
CHƯƠNG 206 TẤM BIA TIÊN TRI
CHƯƠNG 207 HỎA BIẾN
CHƯƠNG 208 LỜI TIÊN TRI VỀ TRẬN CHIẾN
CHƯƠNG 209 CHÚ GIÁP HOẠT THI
CHƯƠNG 210 BẪY
CHƯƠNG 211 PHONG BA KÉO ĐẾN
CHƯƠNG 212 NGƯỢC DÒNG MÀ ĐI
CHƯƠNG 213 MỒI VÀ CÁ
CHƯƠNG 214 CHIẾN TRƯỜNG
CHƯƠNG 215 KẾT THÚC
CHƯƠNG 216 QUYẾT CHIẾN
Vụ án thứ chín: Ác Đế Thành · Chiêu Thành Chi Chiến -CHƯƠNG 217 CHIÊU THÀNH
CHƯƠNG 218 VẠN CHÚ CHI NGUYÊN
CHƯƠNG 219 CỬU LONG HÚT THỦY
CHƯƠNG 220 LỐI RA
CHƯƠNG 221 BƯỚC ĐẦU THĂM DÒ
CHƯƠNG 222 THỀ ƯỚC
CHƯƠNG 223 ĐÀO BINH
CHƯƠNG 224 SƠN CỐC
CHƯƠNG 225 CHÌA KHÓA
CHƯƠNG 226 BẠCH TRỦNG CỐC
CHƯƠNG 227 ĐÀI VẠN CHÚ
CHƯƠNG 228 CÁI BẪY
CHƯƠNG 229 BUÔNG XUỐNG
CHƯƠNG 230 YÊU VƯƠNG TRỞ VỀ
Vụ án thứ mười: Hỏa Long Ký - CHƯƠNG 231 PHIỀN NÃO CỦA VƯƠNG GIA
CHƯƠNG 232 KỲ VĂN
CHƯƠNG 233 THỬ THÁCH
CHƯƠNG 234 VỤ ÁN
CHƯƠNG 235 CHỦ NHÀ THẦN BÍ
CHƯƠNG 236 LÃO LIÊM TỬ
CHƯƠNG 237 HỎA LONG HOÀNG KIM
CHƯƠNG 238 DANH SÁCH
CHƯƠNG 239 XÚC XẮC
CHƯƠNG 240 PHÁ QUÁN
CHƯƠNG 241 HỎA
CHƯƠNG 242 ĐÁNH CƯỢC
CHƯƠNG 243 ĐẦU VƯƠNG
CHƯƠNG 244 HUYỀN CƠ ẨN GIẤU
CHƯƠNG 245 KẺ BÍ ẨN
CHƯƠNG 246 TRỨNG HỎA LONG
CHƯƠNG 247【 THIÊN NGÀY LỄ ĐẶC BIỆT 】 BUỔI SỚM NGÀY HỘI
CHƯƠNG 248 LONG VƯƠNG THẬT GIẢ
CHƯƠNG 249 GIẢ THẬT GIẢ GIẢ
CHƯƠNG 250 THỦ THUẬT CHE MẮT
CHƯƠNG 251 QUỶ ĐỔI MẶT
CHƯƠNG 252 KHÔNG CHÚT SƠ HỞ
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 254 [ PHIÊN NGOẠI HỎA PHƯỢNG THIÊN ] 01 HỒNG DIỆP HỒNG ĐIỆP
CHƯƠNG 255 [ PHIÊN NGOẠI HỎA PHƯỢNG THIÊN ] 02 TIÊN LINH THÔN

CHƯƠNG 253 NGÀY KẾT ÁN

4.3K 215 105
By rubymoon3004




Edit: Ruby

Tiểu Tứ Tử vì ngồi trên cao nên bé có thể nhìn xa nhất, bé chỉ về phía khe núi, nói chỗ đó có nhà.

Triệu Phổ hai tay nắm chân nhỏ của Tiểu Tứ Tử, rướn cổ nhìn quanh, miệng cũng không nhàn rỗi, "Trong rừng Hắc Phong này sao chỗ nào cũng có nhà vậy? Không phải đây là nơi có ổ sói lớn nhất Tây Bắc nên cực kỳ ít người dám vào sao?"

Tất cả mọi người nhìn sang Trâu Lương, thật ra Trâu Lương cũng cảm thấy rất kỳ quái, liền ngồi xổm xuống "giao lưu một chút" với mấy con sói dẫn đường.

"Bầy sói cũng không qua tới bên kia núi." Trâu Lương giải thích, "Một phần là vì khe núi rất sâu, vách đá nguy hiểm, mặt khác là từ rất lâu trước kia bên đó đã có người cư ngụ nên bầy sói sẽ không đi qua."

"Rất lâu trước kia là bao lâu?" Lâm Dạ Hỏa tò mò.

Trâu Lương lắc đầu, "Hẳn là rất lâu, trong trí nhớ của ta bầy sói căn bản không đến khu vực này hoạt động, hẳn đã thành thói quen."

"Năm đó sau khi Uông Quý trốn đi liền mai danh ẩn tích không ai tìm thấy, có thể là đã trốn đi không?"

"Hỏa long hoàng kim chúng ta tìm được cũng giấu trong rừng Hắc Phong, có thể nào năm đó hậu nhân Uông gia cũng lẩn trốn trong rừng Hắc Phong không?" Công Tôn phỏng đoán, "Lão Liêm Tử cũng vậy mà quỷ đổi mặt cũng thế, thuộc về loại phải giấu đuôi, đều là những kẻ mưu tài. Tiền tài, đặc biệt là tiền tài bất nghĩa đều không thể để lộ ra ánh sáng, người phải sợ hãi lo lắng phải tìm chỗ an toàn cất giấu, thâm sơn cùng cốc là lựa chọn tốt nhất, huống hồ cánh rừng này còn có bầy sói thủ vệ."

Triệu Phổ nhíu mày nhìn xuống chân núi, "Chậc, cao như vậy, đi xuống một chuyến rất lao lực. . ."

Nói đến đây, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng che khuất đi Giao Giao phía sau, thật ra hai người họ không che cũng chẳng ai nhìn thấy được.

Triệu Phổ ý bảo, nhanh lên đi, lát nữa trời tối bây giờ.

Triển Chiêu liếc xuống dưới chân núi, Lâm Dạ Hỏa đứng bên cạnh cũng thúc giục, "Ai, đứa nhỏ nhà ngươi giống ngươi còn có thể sợ cao sao? Cho nó xuống dưới xem thử trước một cái, không chừng có cơ quan thì sao?"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng không có cách nào khác, đành bảo Giao Giao xuống dưới xem một chút.

Đúng như Lâm Dạ Hỏa nói, Giao Giao có nội lực của Triển Chiêu, đương nhiên sẽ không sợ cao, nó liền lập tức nhảy xuống khe núi.

Bạch Ngọc Đường thông qua Giao Giao quan sát tình hình dưới khe núi.

Giao Giao xuống phía sau núi, dọc theo một dòng suối nhỏ đi về phía trước, ven đường phát hiện ở trên vách núi đá ẩn giấu rất nhiều căn phòng, nói cách khác, trừ phi nhảy xuống khe núi, nếu không thì ở trên núi căn bản không nhìn ra được những căn nhà này.

Nhưng những phòng ốc này cơ bản cũng đã bỏ hoang, cửa sổ tối om nhìn có chút âm trầm.

Mọi người trên núi phân định hướng gió, xác nhận Giao Giao đã đi đúng hướng, đều tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường nhìn thấy gì.

Ngũ gia nhún vai, "Nhà hoang, có rất nhiều."

Triệu Phổ gật đầu với Công Tôn, "Xem ra đây là hang ổ của quỷ đổi mặt đi?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Cái nghề này thật đủ rách nát, hang ổ chẳng khác nào quỷ thành. . ."

Nói còn chưa dứt lời, Ngũ gia bất động, dường như đã nhìn thấy gì, cau mày.

Mọi người sốt ruột, dùng đôi mắt trông mong nhìn Bạch Ngọc Đường —— thấy cái gì?

Lúc này Giao Giao đang đứng trước một gian nhà tranh thoạt nhìn tương đối mới, tiểu viện không lớn, trong viện có hai gian phòng, có một phụ nhân đang ngồi trong viện nấu thuốc, mùi thuốc hẳn là phát ra từ nơi này.

Giao Giao nghiêng đầu, nhìn phụ nhân kia chằm chằm.

Thật ra không phải Giao Giao cảm thấy người này có vấn đề gì mà là Bạch Ngọc Đường cảm thấy phụ nhân này nhìn rất quen mắt. . . Trí nhớ của Ngũ gia từ trước đến nay vẫn rất tốt, phụ nhân này là lão bản nương của một đại tửu lâu trong Hắc Phong Thành, hắn từng cùng Triển Chiêu đến chỗ đó ăn cơm.

Giao Giao đi vào sân, vừa đi vừa quan sát khắp nơi, mặt đất trong viện tương đối xốp, Ngũ gia không phân biệt được có chôn giấu cơ quan không, nhưng dưới nền đất nhất định là có gì đó.

Phụ nhân đang cầm quạt hương bồ quạt bếp lò, dưới mái hiên bày vài sọt dược liệu.

Lúc này trong phòng truyền đến tiếng người ho khan, hàm hàm hồ hồ như đang nói chuyện cùng ai đó.

Phụ nhân kia bỏ quạt xuống chạy vào.

Khi phụ nhân đẩy cửa ra, Giao Giao cũng đi theo vào.

Tình hình trong phòng khiến cho Giao Giao. . . nói chính xác hơn, khiến cho Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn cả người.

Trong gian nhà tranh cũ nát này cư nhiên lại vàng son lộng lẫy, bàn ghế giường tủ, ngay cả bình phong lẫn bệ đặt chân bên giường, tất cả đều làm bằng vàng ròng.

Phụ nhân kia chạy về phía giường, vén mành giường lên, bên trong giường cũng là một mảnh vàng rực có chút chói mắt.

Ngũ gia hơi nhướng mày.

Bọn Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường thật lâu, Triển Chiêu còn đỡ một chút, có thể nhìn ra biểu tình biến hóa của chuột nhà hắn, còn bọn Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa vốn đã rất nôn nóng, đã vậy Bạch Ngọc Đường còn mang một cái mặt than, ngoại trừ rất đẹp trai ra thì hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc dao động.

Ngay cả Tiểu Lương Tử cũng vò đầu bứt tai, rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Tên Huyện thái gia giả kia đang ở dưới sơn cốc sao?

Phụ nhân kia cầm chén trà với lấy thìa, đút nước cho người nằm trên giường.

Giao Giao còn chưa kịp nhìn mặt người nằm trên giường thì đã bị tấm chăn thêu rồng ánh vàng rực rỡ hấp dẫn sự chú ý.

Ngũ gia không biết nói gì —— tấm chăn này trộm từ chỗ Triệu Trinh đến hả? Chất liệu kiểu dáng chẳng khác nào long bào của Hoàng đế.

Sau đó Giao Giao lại bắt đầu nghiên cứu giường, nó kề sát vào nhìn kỹ thì phát hiện những chỗ chăn đệm che không hết lộ ra, đều là vàng khối.

Hóa ra cái giường này là dùng vàng đắp thành. . .

Ngũ gia lắc đầu, để Giao Giao nhìn thử người trên giường.

Điểm này Giao Giao phỏng chừng là giống Triển Chiêu, chắp tay sau lưng ung dung nhìn vào bên trong thăm dò, Ngũ gia hoàn toàn không ngăn lại, xem rất chân thành.

Trên núi, mọi người chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nguyên bản mặt không đổi sắc đột nhiên lộ ra vẻ ghét bỏ.

Triển Chiêu tò mò hỏi, "Thấy rồi?"

Ngũ gia gật gật đầu, "Muốn mù!"

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều hỏi, "Là Chu Tịch sao?"

"Ai mà biết, cả cái mặt sưng phù như đầu heo."

Công Tôn vỗ tay một cái, "Đúng rồi! Hắn hẳn là mới đổi mặt chưa bao lâu, sau khi tiêu sưng vẫn còn tụ máu, phải mất khá lâu mới tan hết."

Ngũ gia cảm thấy bữa cơm chiều nay của mình coi như đã ngâm nước nóng rồi.

Triệu Phổ hớn hở sai Trâu Lương tìm người xuống núi bắt người, coi như đã phá án rồi!

Bạch Ngọc Đường không quên nhắc nhở, đất trong viện rất xốp giống như được chôn giấu gì đó.

...

Chẳng bao lâu, tất cả mọi người đều xuống núi, đi tới ngoài cửa tòa tiểu viện kia.

Trâu Lương mang theo binh mã bao vây quanh nhà tranh, vị phụ nhân kia đã bị bắt, quả nhiên là lão bản nương tửu lâu ở Hắc Phong Thành, không ngờ cư nhiên là tình nhân của Chu Tịch.

Mà vị nằm trên giường kia đúng là Chu Tịch. . . về phần làm sao thấy được, Công Tôn đem cái mặt Chu Tịch vừa mới sửa chỉnh lại, dao kéo ngân châm không ngừng thao tác, đem người này khôi phục lại bộ dáng như cũ.

Bởi vì hiện trường quá mức kinh hãi, ngoại trừ Tiểu Tứ Tử ở lại vây xem ra thì những người khác đều bỏ chạy ra ngoài.

Đất trong viện đều bị đào lên, dưới nền đất tất cả đều là rương thùng lớn, bọn lính khiêng từng rương từng rương lên, phát hiện dưới rương còn có rất nhiều đồng nguyên bảo.

Mở rương ra, không có gì bất ngờ, bên trong đều là vàng bạc tài bảo trân châu mã não.

Lâm Dạ Hỏa chỉ biết lắc đầu, "Ai nha, người này đúng là có bệnh, gom góp nhiều tiền tài như vậy để làm chi?"

Triệu Phổ cười lạnh, "Nếu không bị chúng ta tóm được, mấy tháng sau phỏng chừng hắn trở thành một người khác, ôm nhiều tài phú như vậy, đủ để ăn chơi đàng điếm cả đời rồi."

"Hắn hẳn không phải chỉ muốn ăn chơi đàng điếm đơn giản như vậy đi." Trâu Lương cùng Công Tôn đi ra, cầm trong tay một kiện long bào, "Trang phục và đạo cụ đăng cơ đều đã chuẩn bị tốt."

Triệu Phổ nhìn trời, "Lại một tên muốn làm Hoàng đế."

"Vương gia."

Giả Ảnh phụ trách dẫn người soát phòng cũng kết thúc công việc, cầm hai quyển trục trong tay, giao cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhìn thoáng qua thì khẽ cau mày, đưa qua cho mọi người.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa còn rất tò mò, mỗi người tiếp một người mở ra.

Trên quyển trục đều là đồ án, một phần vẽ chính là miêu tả tỉ mỉ các bước đổi mặt, mặt khác là các loại phương pháp phân phối dược, còn có rất nhiều văn tự cổ, quanh co lòng vòng ngược lại có thể xem hiểu.

"A!" Lâm Dạ Hỏa rốt cuộc hiểu ra, "Ta đã nói sao có thể dễ đổi mặt lại có thể dễ dàng khống chế người khác mà, quỷ đổi mặt quả nhiên là một nghề, còn là kỹ thuật truyền thừa nha."

Công Tôn lắc đầu, "Trong này có hướng dẫn tỉ mỉ như thế nào đổi mặt cho người khác, chỉ cần tìm một lang trung đáng tin cậy một chút, nghiên cứu tầm một năm rưỡi hẳn là có thể học được. Quyển trục còn lại là hướng dẫn phối dược và kê đơn, những người bị đổi mặt dễ nghe lời dễ khống chế như vậy đều là nhờ những dược vật này."

Nói dứt lời, Công Tôn ném hai quyển trục vào lò lửa ngao dược vẫn còn đang cháy một bên.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn ngọn lửa cắn nuốt hai quyển trục, đều hỏi Công Tôn, "Không xem một chút sao? Dường như đó là y thuật đã thất truyền."

Công Tôn chán ghét lắc đầu, "Từ xưa y thuật chỉ có một mục đích đó chính là trị bệnh cứu người, ngoại trừ điều này ra thì hết thảy đều là làm ác mà thôi, không xứng được gọi là y."

Tất cả mọi người gật đầu, yên lặng nhìn quyển trục cùng với củi lửa trong bếp lò, đồng thời hóa thành tro tàn.

Trải qua kiểm kê, thu về rất nhiều vàng bạc, Triệu Phổ để Trâu Lương kéo hết về cho Hạ Nhất Hàng cùng Lỗ Nghiêm, còn chuyện tiếp theo thì cứ để họ tự xử lý.

...

Hết thảy đúng như lời tiên đoán của Ngân Yêu Vương, trong vòng một ngày đã bắt được hung thủ.

Bất quá, vụ án này mặc dù đã phá nhưng hung thủ gần như đều là nhờ Yêu Vương hỗ trợ bắt được, mấy người trẻ tuổi khó tránh khỏi cảm giác thất bại.

Bận bịu xong một chuyến, trở về phủ chủ soái ở Hắc Phong Thành, trời cũng đã tối đen.

Mọi người ở Thái Bạch Cư ăn cơm chiều xong liền phân công nhau hành động, Triệu Phổ mang theo phụ tử Công Tôn và Tiểu Lương Tử đến quân doanh. Công Tôn ở quân doanh còn có một vài người bệnh còn chưa trị liệu xong, bọn họ đã sắp sửa trở về Khai Phong cho nên tiên sinh muốn bàn giao lại cho lang trung trong quân doanh tiếp nhận.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đến ổ chó đi dạo một vòng tiêu thực, chỉ còn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở về phủ chủ soái.

Trong viện, mấy vị lão nhân gia đều ở đây, Ngân Yêu Vương, Công Tôn Mỗ cùng Hắc Thủy Bà Bà ngồi một bàn không biết tán gẫu chuyện gì, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang chơi cờ, xem ra trận chiến đang rất kịch liệt, Bạch Long Vương, Thiên Thi, Thiên Tàn bọn họ đều đang vây xem.

Hắc Thủy Bà Bà vẫy tay với hai người vừa vào trong viện.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn ra, lúc này hẳn là Dư Khiếu Nguyên.

Đến bên bàn ngồi xuống, Triển Chiêu đem quả cầu sắt tìm được đưa cho Yêu Vương.

Yêu Vương vươn tay nhận lấy, nói tiếng cám ơn rồi cất quả cầu đi.

Triển Chiêu còn rất tò mò, hỏi Yêu Vương đó là thứ gì.

Yêu Vương trả lời, "À, là thi thể."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghẹn nửa ngày không nói ra được câu thứ hai, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Yêu Vương chằm chằm.

Công Tôn Mỗ thở dài, Hắc Thủy Bà Bà vươn tay vỗ đầu hai người, "Sao hai ngươi giống lão đầu nhi nhà mình vậy, yêu nghiệt này nói gì cũng tin hết."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hồ nghi nhìn Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương mỉm cười, bưng chén trà chậm rãi uống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— vậy rốt cuộc là nói thật hay đang gạt người?

"Được rồi." Triển Chiêu tương đối nhận mệnh, Ân Hậu là ngoại công của hắn, Ngân Yêu Vương tương đương với thái gia của hắn, đều là người nhà cả.

Triển Chiêu dọn ghế dịch đến bên cạnh Yêu Vương.

Yêu Vương vươn tay cầm quả quýt trên bàn lột cho hắn ăn, vừa quan sát hắn, vẻ mặt ôn hòa.

Yêu Vương đang nhìn gì? Yêu Vương đang ở trên người Triển Chiêu tìm bóng dáng bà ngoại của hắn. Yêu Vương nghe Công Tôn Mỗ kể rất nhiều chuyện sau khi mình rời khỏi Thiên Tôn và Ân Hậu. Đoạn chuyện của Ân Hậu cùng bà ngoại của Triển Chiêu, Yêu Vương nghe đặc biệt cao hứng, cũng nuối tiếc chưa được gặp qua cô nương thần kỳ kia.

Triển Chiêu nhận lấy quả quýt, hỏi Yêu Vương, "Lão gia tử, người thật sự chuyện gì cũng có thể tính được sao?"

Bạch Ngọc Đường vừa vặn nhận lấy quả quýt Dư Khiếu Nguyên đưa cho, cũng ngẩng đầu nhìn Yêu Vương chằm chằm.

Yêu Vương hơi cười cười, nhìn Triển Chiêu, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên ai nuôi lớn thì giống người đó. . . hai ánh mắt này giống hệt nhóm Tương Du nhà mình khi còn bé.

Vẻ mặt Yêu Vương càng thêm ôn hòa vài phần, khi Yêu Vương rời đi, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng chỉ mới lớn như thế này.

Vừa định mở miệng, Thiên Tôn ngồi một bên đưa lưng về phía họ lành lạnh chêm vào một câu, "Đừng có tin hắn, hắn lúc nào cũng gạt người. . . ai nha."

Nói còn chưa dứt lời, bị Yêu Vương dùng vỏ quýt ném vào sau đầu.

Thiên Tôn xoa xoa tóc, tiếp tục cùng Ân Hậu chơi cờ.

Yêu Vương ngước mặt lên, vươn tay.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn đang hiếu kỳ không biết Yêu Vương muốn làm gì, lại nhìn thấy Giao Giao không biết từ khi nào xuất hiện ở trước mặt, xoay người cúi đầu hướng qua, đầu dụi vào tay Yêu Vương.

Yêu Vương nhẹ nhàng xoa đầu Giao Giao như vuốt lông mèo, Giao Giao còn rất hưởng thụ, như đang làm nũng.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng thấy Yêu Vương thật sự có thể nhìn thấy Giao Giao, vẫn có một chút khiếp sợ.

"Ngân Hồ tộc không phải không gì không làm được." Yêu Vương thu tay về, trả lời câu hỏi của Triển Chiêu, "Thật ra ta cùng Tiểu Tứ Tử giống nhau, giao nhân này, ta chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngoài ý muốn.

"Hơn nữa ta cũng không chạm vào giao nhân này được." Yêu Vương thong thả nhấp trà, "Nhưng các ngươi cảm thấy ta có thể chạm vào nó, mà nó lại là nội lực của các ngươi, chịu ảnh hưởng của các ngươi, cho nên nó cũng hiểu được ta có thể nhìn thấy nó. Tay ta ngừng trên không trung, chính là căn cứ theo hướng ánh mắt của các ngươi, làm ra vẻ đang xoa đầu nó."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Yêu Vương, "Tức là..."

"Tức là ta chỉ là một Tiểu Tứ Tử biết gạt người mà thôi." Yêu Vương mỉm cười, "Ngân Hồ tộc có thể có một chút năng lực đặc biệt, khả năng so với người thường thông minh hơn một chút, nhưng nếu nói muốn nghịch thiên sửa mệnh xoay chuyển càn khôn, đó bất quá chỉ là nguyện vọng tốt đẹp mà thế nhân áp đặt trên người ta thôi. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu (*), muốn cải thiên diệt địa đều là những kẻ điên không biết tự lượng sức mình, Ngân Hồ có thể có cũng được mà không có cũng chẳng sao."

(*) Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm

Nói xong, Yêu Vương quay đầu trở lại nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu bàn bên cạnh không biết như thế nào lại tranh cãi, sau đó bắt đầu tranh cướp bàn cờ loạn thành một đoàn.

"Không có ta, bọn họ vẫn có thể trưởng thành thành dáng vẻ tốt nhất." Yêu Vương đưa tay xoa đầu Triển Chiêu, "Ta chỉ là đem những hình ảnh mà ta thấy được nói cho các ngươi biết mà thôi, cũng không khác mấy với Tiểu Tứ Tử, cuối cùng phá án bắt được hung phạm đều là các ngươi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Yêu Vương chằm chằm một hồi lâu, đồng loạt vươn tay đưa quýt đã lột sẵn đến bên miệng Yêu Vương.

Dư Khiếu Nguyên và Công Tôn Mỗ nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt đã bị thu phục, dở khóc dở cười lắc đầu, quả nhiên Yêu Vương rất biết cách thu phục tiểu hài tử.

...

Ác Đế Thành đã diệt, Hỏa long hoàng kim đã tìm được, Ngân Yêu Vương cũng đã đón về, Tây Vực sau một phen gây sức ép trời long đất lở, rốt cuộc cũng khôi phục thanh bình.

Đảo mắt cửa ải cuối năm đã đến, mọi người hoàn thành nhiệm vụ viên mãn thu dọn hành lý, từ biệt Hắc Phong Thành, quay về Khai Phong!

-------------

Ru có đôi lời muốn nói: Bộ truyện vẫn chưa kết thúc, vẫn còn phiên ngoại tác giả đang viết tiếp nên mình chưa để chữ Hoàn.

Ngoài ra mình dự định sẽ edit lại 86 chương đầu, ban đầu mình dự định không làm vì như đã nói, nhà Hàng Du (Finanthony) edit rất ok rồi nhưng mình vẫn muốn làm lại do mình muốn tự tay edit trọn vẹn bộ HPT này nên quyết định làm lại + edit full mấy chương phiên ngoại mình chưa làm luôn.

Nhân đây cũng cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình từ trước tới giờ, mặc dù có rất nhiều nhà cũng edit truyện này rất hay và tốc độ update nhanh gấp tỷ lần con rùa như mình nhưng các bạn vẫn chịu khó vào nhà like và cmt cho mình, thật sự rất cám ơn và yêu các bạn nhiều. 2333 <3

Continue Reading

You'll Also Like

4.1K 57 6
nứng nứng 💕💕💕😖
35.3K 1.6K 162
Tên Hán Việt: Vẫn an, Pháp y kiều thê / 吻安,法医娇妻 Tác giả: Thuận Tiểu Bảo / 顺小宝 Độ dài: 596 chương Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án: Tinh thần phân li...
342K 32K 118
✦ Tên gốc: 전지적 독자 시점 ( Omniscient Reader's Viewpoint ) ✦ Tác giả: Sing Shong ✦ Artist bìa: @1L9l2Aa8UCL0lGJ ✦ Thể loại: Giả tưởng, Hành động, Phiêu l...
771K 71.3K 200
✦ Tên gốc: 전지적 독자 시점 ( Omniscient Reader's Viewpoint ) ✦ Tác giả: Sing Shong ✦ Artist bìa: @1L9l2Aa8UCL0lGJ ✦ Thể loại: Giả tưởng, Hành động, Phiêu l...