TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI...

By cherry_phong

681K 10.5K 431

Tác giả : Vũ Bộ Sinh Liêm Thể loại : Ngôn tình Số chap : 118 Nguồn:Cung Quảng Hằng Tình trạng: đã hoàn thàn... More

Chap 1 Nhiệm Vụ Cuối Cùng
Chap 2 Tẩu Thoát Thành Công
Chap 3 Quá Ngây Thơ
Chap 4 Đưa Tới Cửa
Chap 5 Dê Vào Miệng cọp
Chap 6: Đề nghị thật tốt
Chap 7: Lần nào cũng đúng
Chap 8: Cô từng mong có con
Chap 9: Hai mắt phát sáng
Chap 10: Cuộc gặp gỡ thương nghiệp
Chap 11: Tuỳ ý em!
Chap 12: Người đứng đầu Nhan gia
Chap 13: Thói quen một mình
Chap 14: Tin tưởng anh
Chap 15: Nữ cũng không được
Chap 16: Nhìn chướng mắt
Chap 17: Dầu bôi trơn
Chap 18: lập tức đính hôn
Chap 19: Làm người phụ nữ của anh
Chap 20: Cưng chiều như thế nào?
Chap 21: Thưởng cho em một nụ hôn
Chap 22: Thiên Nhất và Mạc Vũ
Chap 23: nhà tư bản độc ác
Chap 24: khả năng của anh
Chap 25: không chỉ là thích
Chap 26: kiếp trước nợ cô
Chap 27: thiếu một người dẫn đường
Chap 28: hoạt động gân cốt
Chap 29: Nên trừng phạt như thế nào?
Chap 30: Hình như không tệ
Chap 31: quà tặng của anh
Chap 32: Trước bữa tiệc
Chap 33: Lúc bữa tiệc diễn ra
Chap 34: Lúc bữa tiệc diễn ra(2)
C35: Không cưng chiều em, thì cưng chiều ai
Chap 36: Cảm ơn em đã xuất hiện
Chap 37: Quan trọng như nhau
Chap 38: Đã để em lo lắng
Chap 39: Giao sinh mạng cho cô
Chap 40: Tiêu diệt một người
Chap 41: Anh ấy chỉ yêu tôi
Chap 42: Kích thích tế bào
Chap 43: Bữa tiệc đêm khuya
Chap 44: Chúng nó cũng ăn hiếp em
Chap 45: Vợ chưa cưới
Chap 46: Thanh toán cho bộ đó
Chap 47: Có em là đủ
Chap 48: Sẽ cố gắng cày cấy
Chap 49: Em chạy anh sẽ đuổi theo
Chap 50: duy trì sự tỉnh táo
Chap 51: Diệp tốt nhất
Chap 52: Thiên đường Cực Lạc
Chap 53: Chỉ có em
Chap 54: Đỉnh Vô Danh(1)
Chap 55: Đỉnh Vô Danh(2)
Chap 56: Gặp lại ám sát
Chap 57: Tiêu diệt Thanh Nha
Chap 58: Thân phận thật sự của kẻ đứng sau
Chap 59: Tụ tập cùng một chỗ
Chap 60: Anh làm là được rồi
Chap 61: Tại sao lại không
Chap 62: Thừa lúc yếu ớt mà vào
Chap 63: Ngàn vạn lần đừng có
Chap 64: Đêm có đẹp
Chap 65: Kết cục của cô ta(1)
Chap 66: Kết cục của cô ta(2)
Chap 67: Bệnh tình của cô
Chap 68: Khối u trong đầu
Chap 69: Về lăng sanh(1)
Chap 70: Về lăng sanh(2)
Chap 71: Tuyệt đối không cho phép
Chap 72: 100% trách nhiệm
Chap 73: Cô ấy sẽ đau lòng
Chap 74: Cô đã trở lại
Chap 75: Phong thái nữ hoàng
Chap 76: Tình yêu của anh
Chap 77: Kiểm tra siêu âm B
Chap 78: Tha thứ cho mẹ
Chap 79: Tôi gả cho cậu
chap 80: Dưỡng thai như thế(1)
chap 81: Dưỡng thai như thế(2)
chap 82: Dây giày áo cưới
chap 83: Chụp ảnh cưới
chap 84: Mèo xù lông
chap 85: Phản ứng khắp nơi
chap 86: Cái gọi là vô sỉ
chap 87: Bị thảm của nhân viên phục vụ
chap 88: Nhan hạo động thủ
chap 89: Sinh lễ của anh
chap 90: Lăng Diệp phản kích
chap 91: Xâm nhập giao lưu
chap 92: Bạch thị đổi chủ
chap 93: Âm nưu của người kia
chap 94: Tặng phụ nữ
chap 95: Lựa chọn của Ny
chap 96: Biệt thự nhìn ra biển
chap 97: Biệt thự nhìn ra biển (2)
chap 98: Nhan Hạo hôn mê
chap 99: Hôn lễ thế kỷ
chap 100: Hôn lễ thế kỷ (2)
chap 101: Hôn lễ thế kỷ (3)
chap 102: Hậu hôn lễ
chap 103: Quỷ dữ giáng lâm
chap 104: Kết cục không phải là kết cục
chap 105: Kết cục không phải là kết cục (2)
chap 106: Ngoại truyện 1: Gặp nhau
chap 107: Ngoại truyện 1: Gặp nhau 2
chap 108: Ngoại truyện 2: Phong Khuynh Lam
chap 110: Ngoại truyện 3: Vẫn còn muốn nữa 2
chap 111: Ngoại truyện 4: Trốn chạy và phóng thích
chap 112: Ngoại truyện 4: Trốn chạy và phóng thích (2)
chap 113: Ngoại truyện 5: Chúng ta về nhà thôi
chap 114: Ngoại truyện 5: Chúng ta về nhà thôi 2
chap 115: Ngoại truyện 6: Có dã thú ẩn hiện
chap 116: Ngoại truyện 6: Có dã thú ẩn hiện 2
chap 117: Ngoại truyện 7: Gió nổi lên
chap 118: 8: Đã định

chap 109: Ngoại truyện 3: Vẫn còn muốn nữa

3.4K 39 0
By cherry_phong

"Tiểu Mẫn, chúng ta về thôi." Ngồi chỗ tay lái chiếc Ferrari màu đỏ, Mạc Thiên thò người sang thắt dây an toàn cho Tề Mẫn đang hồn bay phách lạc, đồng thời dịu dàng khuyên.

"Em không về!" Tề Mẫn cự tuyệt đầy kiên quyết.

Mạc Thiên nhíu nhíu mày, đưa tay lên vuốt vuốt tóc cô, nói: "Tiểu Mẫn, muộn lắm rồi, đừng tùy hứng nữa được không?"

"Hu hu. . . . . . Em muốn tìm anh Húc………. Anh Húc……….. " Miệng Tề Mẫn mím lại, ôm anh khóc.

Mạc Thiên cứng người, Tề Mẫn không hề nhìn thấy, trong mắt anh thoáng qua tia đau thương, anh đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng cô, dùng giọng trầm thấp nói: "Húc chỉ đi ra ngoài dạo một chút thôi, cũng đâu phải là không gặp nữa."

"Em mặc kệ, đêm nay em phải nhìn thấy anh Húc! Anh Thiên, anh giúp em được không……….." Tề Mẫn nước mắt lã chã nhìn Mạc Thiên, cầu xin.

Mạc Thiên nhếch môi chua sót, dịu dàng nhìn cô, hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hai ngón cái chia nhau lau những giọt nước mắt đang chảy xuống hai bên má phải và trái của cô, nói: "Ừ, đừng khóc, anh giúp em."

Tề Mẫn liền nín khóc ngay lập tức, cười rộ lên, nhẹ nhàng nói: "Cám ơn anh Thiên! Em biết anh là tốt nhất!"

Hai câu này từ nhỏ đến lớn Mạc Thiên đã nghe hàng ngàn hàng vạn lần rồi, càng nghe, lòng anh càng khổ sở. Để che giấu nét mặt của mình, anh chợt quay mặt đi, ngồi trở lại vị trí của mình, lấy điện thoại di động, vừa gọi điện thoại vừa nói: "Anh gọi xem cậu ấy có mở máy hay không."

Tề Mẫn nghe xong, nhất thời hai mắt nhìn anh đầy mong chờ.

"Ong ong ong. . . . . ." Một hồi chuông đột ngột vang lên bên tai Phong Khuynh Lam, cô nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên tủ đầu giường bên phải, một chiếc điện thoại di động màu đen đang chấn động, đồng thời màn hình chiếc điện thoại cũng đang phát sáng.

Cô quay đầu lại, không nhìn cuộc gọi đến.

Hai phút sau, điện thoại di động vẫn kiên trì đổ chuông như cũ, cô xê dịch cơ thể yếu ớt, đưa tay với lấy chiếc di động, định mang đến cho Lăng Húc. Nhưng sau khi cô ngồi thẳng người dậy, liền hoàn toàn ngây dại, thân thể mình dưới chăn lại không hề mặc gì……….

Lúc ở sở nghiên cứu, đúng là cô thường xuyên bị người ta cởi hết quần áo, nhưng điều này cũng không có nghĩa đối với lần này chẳng sao cả.

Phong Khuynh Lam khẽ nguyền rủa một tiếng, liếc mắt nhìn chiếc điện thoại không ngừng chấn động trong tay, miễn cưỡng ra khỏi giường, đi đến trước tủ treo quần áo, giữa một rừng áo sơ mi trắng bên trong, cô tiện tay cầm đại lấy một cái khoác lên trên người, vịn vào tường đi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, cô mới phát hiện ra, chỗ mình đang ở là một ngôi thiệt thự ba tầng vô cùng tráng lệ, mà lúc này cô đang đứng ở hành lang tầng hai. Cô tìm tòi vị trí có thể là phòng bếp, vịn vào lan can từ từ xuống tầng.

"Em xuống làm gì?! Cơ thể suy yếu như vậy, còn nhích tới nhích lui!" Đi xuống tầng dưới, cô cúi đầu vịn vào lưng ghế sofa trong phòng khách muốn nghỉ một chút, liền nghe thấy một hồi rống giận được truyền đến cách đó không xa, ngay sau đó thân thể cô cũng bị người ta bồng lên.

Phong Khuynh Lam bị rống choáng váng, sững người nhìn khuôn mặt lạnh lùng, tuấn mỹ của người đàn ông.

Lăng Húc liếc nhìn chiếc điện thoại di động không ngừng chấn động trong tay cô một cái, vừa bồng cô đi về phía phòng ăn, vừa nói: "Em là vì muốn cho tôi nhận điện thoại?"

Phong Khuynh Lam chớp chớp mắt, bảy hồn tám vía quay về, gật đầu nói: "Ừ, điện thoại di động của anh cứ kêu."

Có lẽ cô thật sự mệt mỏi, cũng không nảy sinh ý phản kháng, để mặc cho đối phương bồng mình.

Lăng Húc nghe xong, cau mày, trách cứ: "Em không tự nhận đi? Hoặc nếu không muốn nhận tắt luôn đi là được rồi."

Anh nhìn lướt qua khuôn mặt tái nhợt của cô rất không bằng lòng, nhỏ giọng nói: "Lăn qua lăn lại như vậy, lại mất đi nửa cái mạng."

Nếu không phải lo lắng cho thân thể của cô, anh sao có thể phải làm Liễu Hạ Huệ? Lúc ở trên giường, ngay cả một động tác nhỏ cũng không dám làm. Lần này thì hay rồi, tự cô đi giày vò mình!

Phong Khuynh Lam không hiểu tại sao người kia lại tức giận, giải thích: "Nếu tôi nghe điện thoại sẽ tạo ra hiểu lầm gì đó không tốt lắm. Về việc tắt mày thì càng không thể được, dù sai đây cũng là đồ của anh. Hơn nữa, người gọi điện cho anh hẳn là có việc tìm anh gấp, nếu không đã không gọi mãi."

Lăng Húc nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế dựa cạnh bàn ăn, cầm lấy chiếc điện thoại vẫn như cũ không ngừng kêu trên tay cô, nghiêm túc nói: "Em là người phụ nữ thứ ba được tôi chạm vào từ sau khi tôi mười bốn tuổi, hai người trước đó theo thứ tự là mẹ và em gái."

Anh nghe điện luôn trước mặt cô, giọng nói lạnh lẽo: "Tốt nhất là cậu có chuyện gì gấp."

Đầu điện thoại bên kia, Mạc Thiên kêu rên một hồi trong lòng, có vẻ như anh đã đụng trúng họng súng rồi. Đụng cũng đụng vào rồi, rơi vào đường cùng, anh đành phải cứng đầu nói: "Húc, cậu đang ở đâu? Tiểu Mẫn rất muốn gặp cậu."

"Đưa điện thoại cho Tiểu Mẫn." Lăng Húc vừa lấy đồ ăn cho Phong Khuynh Lam, vừa dặn dò.

"Anh Húc, anh đang ở đâu? Tiểu Mẫn rất nhớ anh!"

Giọng nói làm nũng lọt vào trong tai Phong Khuynh Lam không sót một chữ nào, khóe miệng cô giật giật châm chọc, người đàn ông này, vừa tình thâm ý thiết với người ta, vừa dây dưa không rõ với người khác. Đầu điện thoại bên kia, cô gái không chút che giấu tình yêu của mình, khiến cho người ta muốn bỏ rơi cũng không bỏ rơi được.

"Tiểu Mẫn, bây giờ em lập tức về nhà ngay." Lăng Húc mặt lạnh ra lệnh.

"Anh Húc…….. Em muốn gặp anh……….."

"Tiểu Mẫn, đừng để anh phải tức giận." Đối với sự nức nở của đối phương, Lăng Húc không chút mềm lòng, giọng vẫn khó chịu như cũ.

"…….. Em biết rồi. Anh Húc, chừng nào thì anh về?"

Lăng Húc liếc mắt nhìn Phong Khuynh Lam, đáp: "Qua vài ngày nữa, vẫn chưa xác định. Đưa điện thoại cho Thiên."

"Anh Húc, sinh nhật vui vẻ!"

"Húc." Một giọng nam truyền đến.

"Không được dung túng cô ấy, bây giờ đưa cô ấy về nhà ngay." Lăng Húc trầm giọng phân phó.

"Uh"

Cúp điện thoại xong, Lăng Húc tùy ý đặt điện thoại di động lên chỗ trống trên bàn ăn, bản thân ngồi xuống bên cạnh Phong Khuynh Lam, vừa tiếp tục lấy thức ăn cho cô, vừa nói: "Em hẳn là có ấn tượng với tam hùng của bang Liệt Diễm lúc trước đi?"

Mặc dù hiện tại, tam hùng của bang Liệt Diễm đã đổi thành mình, Chuẩn và Thiên.

Phong Khuynh Lam gật đầu, nhìn anh có chút ngờ vực.

"Tiểu Mẫn là con gái bảo bối của chú Tề. Mặc dù tôi và cô ấy không có quan hệ máu mủ, nhưng trong mắt tôi, cô ấy chính là em gái." Lăng Húc chậm rãi nói.

"Cô ấy thích anh." Phong Khuynh Lam nhìn vào đôi mắt hẹp dài của anh, nói khẳng định.

Lăng Húc lơ đễnh đáp: "Đây là chuyện của cô ấy, tôi không yêu cô ấy."

Phong Khuynh Lam thấy anh không giống như nói dối, liền không nói thêm gì nữa, tập trung ăn đồ.

Ngay cả chính cô cũng không hiểu, tại sao tâm trạng của mình đột nhiên tốt hơn một chút.

"Không được ăn." Sau nửa giờ, Lăng Húc đưa tay phát vào cái tay đang cầm nĩa của Phong Khuynh Lam.

Phong Khuynh Lam vô cùng buồn bực nhìn anh, hỏi: "Còn có ai tới ăn nữa sao?"

"Không, nhưng không cho phép em ăn." Lăng Húc dùng khăn ăn tao nhã lau lau miệng mình, giọng nói kiên quyết.

"Tại sao?" Phong Khuynh Lam nhăn mày, hỏi có chút bất mãn.

Đã rất lâu rồi cô chưa được ăn cái gì ngon như vậy……….

Lăng Húc bất giác đưa tay sờ sờ vào bụng cô, không hề bất ngờ khi nhận ra nó đã căng phồng, trước lúc cô nổi giận, liền thu tay của mình lại, nói: "Ăn quá nhiều cùng một lúc sẽ không tốt cho cơ thể. Buổi tối không được ăn no quá, em bây giờ đã quá no rồi."

Phong Khuynh Lam lưu luyến buông nĩa xuống.

Lăng Húc đưa tay bồng cô lên, đi về phía phòng khách, khi phát hiện ra cô không hề phản kháng anh có chút bất ngờ, lúc này hơi hưng phấn hỏi: "Tôi chưa được sự cho phép của em đã bồng em lên, em không tức giận sao?"

Phong Khuynh Lam thờ ơ đáp: "Cũng không phải là chưa bồng qua, dù sao tôi cũng lười đi." Điều quan trọng nhất là, hiện tại cô vẫn còn quá yếu.

Đúng là trước lạ sau quen, trong mắt Lăng Húc lóe lên tia tính toán.

Anh đặt người trong ngực xuống chiếc ghế sofa màu đen bằng da thật, xoay người đi pha trà.

Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong mắt Phong Khuynh Lam tràn đầy hiếu kỳ, rốt cuộc anh ta đã lớn lên trong gia đình như thế nào?

Biết nấu ăn, biết pha trà, biết chăm sóc người khác……..

Continue Reading

You'll Also Like

1.8M 49.7K 86
Lưu ý: Truyện lấy cảm hứng từ Đạo tình - Chu Ngọc. "Anh hạ dược tôi!" gương mặt cô vì tức giận cộng với dược tình mà đỏ lên, làm tên nam nhân nào đó...
36.7K 2.5K 20
Pairings: Ji Yong, Seung Ri. Category: nhẹ nhàng, HE.
167K 17.7K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
698K 40.8K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...