Chap 54: Đỉnh Vô Danh(1)

6.8K 97 6
                                    

"Có thấy Tiểu Nhã đâu không?"

Bạch Triết Hiên vừa về tới nhà, liền bị mẹ mình chặn lại hỏi. Chỉ thấy mặt người kia rất nôn nóng, trong mắt đầy lo lắng.

Hắn cởi giày ở chỗ cửa ra vào, đi qua Hoạch Sa vào phòng khách. Hắn ném cặp công văn lên trên bàn, ngồi xuống ghế sofa, vừa xoa mi tâm vừa nhàn nhạt hỏi:

"Gọi vào di động cho nó không được sao?"

Hoạch Sa lắc lắc đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp không nhìn ra dấu vết của thời gian chỉ còn lại sự lo lắng. Bà ngồi lên trên chiếc ghế sofa khác cạnh chiếc điện thoại, nói:

"Gọi được nhưng không có người bắt máy."

Bạch Triết Hiên không nghĩ vậy, nói:

"Chắc nó đang bận gì đó." Ví dụ như lúc hắn đang làm dở việc gì, thông thường cũng sẽ không nghe điện thoại.

Hoạch Sa đặt tay phải lên tim, thì thầm:

"Nhưng mẹ cứ cảm thấy Tiểu Nhã đã xảy ra chuyện gì đó."

Bạch Triết Hiên bất đắc dĩ thở dài một cái, nói thản nhiên:

"Lớn như vậy rồi xảy ra chuyện gì được."

Hắn dừng một lúc, hỏi:

"Cha và ông nội đâu rồi?"

Hoạch Sa bị thái độ thờ ơ của con trai làm cho tổn thương. Bà mỉm cười chế giễu, có lẽ bà nên biết từ sớm, đàn ông nhà họ Bạch đều máu lạnh, bạc tình như vậy. Đột nhiên bà thấy cả người rất mệt mỏi, bà đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Bạch Triết Hiên nhìn theo bóng lưng mẹ, nhún nhún vai khó hiểu, sau đó xách cặp công văn đi vào thư phòng của mình, đem chuyện của em gái ném qua một bên.

...............

"'Đỉnh Vô Danh' là gì vậy? Có gì đặc biệt sao?" Úc Hàn Yên lục lọi một hồi trong đầu nhưng vẫn không tìm ra cái danh từ 'Đỉnh Vô Danh' này. Trên đường về nhà, lúc ngồi trong xe, cô quay đầu nhìn sang người đang lái ôtô, tò mò hỏi.

Có thể để Lăng Diệp ngừng việc gì đó, thì lợi ích mang lại sẽ phải cực kỳ đáng xem. Không thể trách cô đã nghĩ như thế được, nói cho cùng vô gian bất thương (không gian trá không phải là thương nhân). Cho dù thân phận hiện tại của anh có là bang chủ bang Liệt Diễm thì cũng không thể thay đổi được bản chất thương nhân của anh.

Đôi mắt hẹp dài của Lăng Diệp vẫn nhìn về phía trước. Khóe môi khẽ nâng lên, anh nói với giọng rất nhẹ:

"'Đỉnh Vô Danh' là một hòn đảo đẹp như tranh vẽ, có khí hậu rất dễ chịu." Nhưng trọng tâm không nằm ở điểm này. . . . . .

Úc Hàn Yên nhíu mày, nói không chút khách khí:

"Anh khẳng định là chỉ có như vậy? Đừng có nói với em là, chẳng qua anh chỉ cảm thấy phát triển nơi đó thành một điểm du lịch thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, cho nên đã đồng ý với yêu cầu của người kia đó."

Nụ cười của Lăng Diệp có chút cứng ngắc, khóe miệng anh khẽ kéo ra không nhìn thấy được. Bộ nhìn anh giống nhà tư bản chuyên lấy chuyện bóc lột nhân dân làm thú vui lắm sao?

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI  HẮC BANG[FULL]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang